Tịch Mộ Thiên đứng dậy:
“Mấy đồ linh tinh ấy ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, đã nói bao
nhiêu lần mà em cứ không chịu nghe!”
Nói rồi anh cúi xuống nhìn đồng hồ: “Hết giờ rồi, hôm nay cuối tuần,
em muốn ăn gì?”
Mắt Hạ Tử Khâm sáng lên, chạy đến gần chỉnh lại cà vạt lấy lòng
anh, hào hứng đề nghị:
“Em muôn ăn mì thịt bò có được không?”
Tịch Mộ Thiên cười, cúi xuống hôn lên trán cô, khoác áo lên người
Hạ Tử Khâm rồi dắt tay cô ra ngoài.
Tịch Mộ Thiên không hề biết những hành động này của anh đã thành
thói quen là “quả bom” phát nổ ngay trước mắt các nhân viên. Mặc dù lần
trước anh đã thể hiện tình cảm của mình trước mặt đám phóng viên, nhưng
dù gì vẫn còn chút lấp lửng, thêm nữa thường ngày mặt anh lúc nào cũng
lạnh như tiền, hình ảnh đó đã trở nên thâm căn cố đế trong lòng người khác.
Do vậy, khi nhìn thấy Tịch Mộ Thiên nắm tay Hạ Tử Khâm bước ra khỏi
tòa nhà, mọi người gần như thấy sốc.
Cũng may bây giờ cả công ty đã bắt đầu quen với hình ảnh này,
không còn kinh ngạc như ban đầu nữa. Lần đầu tiên thấy Tịch Mộ Thiên dắt
tay Hạ Tử Khâm đi làm, nhân viên ai cũng xôn xao, nghỉ trưa một cái là bàn
tán ầm ĩ, cứ như tin người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu.
Nhưng điều này cũng khiến hình tượng của Tịch Mộ Thiên trở nên
thân thiết hơn, từ đó nâng cao hình tượng doanh nghiệp, đúng là việc mà bộ
phận quảng cáo không thể nghĩ ra được. Chính vì vậy, phòng quảng cáo
nhiều năm sau đó, thỉnh thoảng vẫn cho đăng những hình ảnh hạnh phúc
của Tịch Mộ Thiên lên mạng, hiệu quả không tồi.
Hạ Tử Khâm nhìn ra ngoài, khuôn mặt gần như áp sát vào cửa kính.
Hồi lâu sau, cô đột nhiên quay sang oán trách Tịch Mộ Thiên:
“Đây là đường về nhà, làm gì có mì thịt bò?”
Tịch Mộ Thiên nói như đùa bỡn:
“Có tiến bộ, anh cứ tưởng anh lấy phải một cô vợ mù đường cơ đấy!”
Hạ Tử Khâm ngây ra giây lát rồi lao đến bóp cổ anh.
“Anh bảo ai mù đường hả?”