Hạ Tử Khâm ngây người:
“Ngồi tù? Ngồi tù gì ạ?”
Hạ Tử Khâm không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Bà Chu
gạt nước mắt:
“Đoàn luật sư của chồng cháu đã kiện Chu Thuyền về tội phỉ báng
người khác, vài ngày nữa là phải ra tòa. Tử Khâm, dì cầu xin cháu, dì quỳ
xuống cầu xin cháu!”
Bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, bà Chu quỳ phịch
xuống đất. Hạ Tử Khâm vội vàng đỡ bà dậy:
“Dì ơi, dì làm cái gì vậy? Vâng, cháu hứa với dì, dì mau đứng dậy đi,
mau đứng dậy!”
Bàn tay Hạ Tử Khâm đặt trên bàn phím suốt cả buổi mà chẳng gõ
được chữ gì, đầu óc rối bòng bong, cô không biết phải nói chuyện này thế
nào với Tịch Mộ Thiên, hình như người đàn ông này rất hay ghen.
Nếu Mạch Tử biết chuyện chắc chắn sẽ mắng cô rằng:
“Mặc xác anh ta sống chết ra làm sao, liên quan gì đến cậu, hơi đâu
mà ôm rơm nặng bụng!”
Hạ Tử Khâm rụt cổ, khẽ liếc Tịch Mộ Thiên ngồi làm việc ở bên
cạnh. Anh vừa có một cuộc họp lúc chiều, giờ đang cắm cúi làm việc.
Mặt Hạ Tử Khâm lại đỏ lên, cô nhanh chóng thu ánh mắt về, trong
đầu toàn nghĩ chuyện linh tinh. Việc của Chu Thuyền biết nói thế nào đây?
Hạ Tử Khâm bực bội gõ vào đầu mình, đúng là chuốc phiền phức vào thân.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tịch Mộ Thiên: “Đói rồi à?”
“Hả
Hạ Tử Khâm ngẩng phắt đầu lên, thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt
dò xét:
“À không, không đói!”
“Có phải tranh thủ lúc anh họp, lại lén ra ngoài ăn đồ linh tinh phải
không?”
Hạ Tử Khâm khựng người, hơi chột dạ nói:
“Sao anh biết?”