Tịch Mộ Thiên kéo bàn tay của cô xuống, ôm Hạ Tử Khâm vào lòng,
thì thầm:
“Anh nói vợ anh mù đường đấy! Em tức cái gì nào?”
Hạ Tử Khâm phản bác lại: “Anh tưởng em ngốc thật đấy à? Vợ anh
không phải là em chắc?”
Tịch Mộ Thiên ghé vào tai cô: “Em lẩm bẩm cái gì thế, anh nghe
không rõ?”
“Vợ anh không phải là em chắc, chẳng nhẽ là người khác? Anh đừng
tưởng anh bóng gió cười nhạo mà em không biết đấy nhé!”
Cả ông Lưu và Tiểu Dương ngồi đằng trước đều phải bật cười. Hạ Tử
Khâm mặt đỏ bừng, thu người vào lòng Tịch Mộ Thiên.Tịch Mộ Thiên
ngày càng thích trêu chọc cô, cô lúc nào cũng phản ứng chậm, hơn nữa khi
bị trêu chọc phát tức lên, mặt cô lại đỏ bừng như gà chọi, trông rất đáng
yêu.
Hạ Tử Khâm không hề biết mình đã khơi dậy sự tinh quái của Tịch
Mộ Thiên ẩn giấu bao nhiêu năm nay, thấy Hạ Tử Khâm sắp bị làm cho tức
điên, Tịch Mộ Thiên mới cười dỗ dành cô:
“Về nhà anh làm cho mà ăn!”
Hạ Tử Khâm lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng đến khi Tịch Mộ Thiên đặt
bát mì thịt bò bốc khói lên trước mặt, cô ăn sạch sẽ chẳng chừa lại tẹo nào,
tận lúc ấy cô mới tâm phục khẩu phục. Tịch Mộ Thiên đúng là một người
đàn ông vạn năng, dường như có chuyện gì vào tay anh cũng đều trở nên
đơn giản.
Ăn cơm xong, Tịch Mộ Thiên lại vào thư phòng tiếp tục làm việc, Hạ
Tử Khâm đắn đo mãi, cuối cùng bưng một cốc cà phê vào thư phòng, đặt
xuống bên cạnh Tịch Mộ Thiên. Tịch Mộ Thiên nói một tiếng cám ơn,
chẳng buồn ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn đang liên tục nhấp chuột.
Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy Tịch Mộ Thiên lấy một người như
mình đúng là một chuyện xúi quẩy cho anh, không những phải liên tục thu
dọn đống đổ nát cho cô, đã thế cô còn thường xuyên gây chuyện phiền phức
cho anh.
“Em lại nghĩ vớ vẩn gì đấy? Dung lượng não bộ của em vốn có hạn,
tiết kiệm mà dùng vào những việc có ích thì hơn!”