Không biết Tịch Mộ Thiên đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, Hạ Tử Khâm
khẽ mở miệng:
“Tịch Mộ Thiên, chuyện đó, chuyện của Chu Thuyền… Liệu có thể…
có thể?”
Nói đến đây Hạ Tử Khâm không dám tiếp tục, cô vội vàng cúi gằm
mặt. Hồi lâu sau, Tịch Mộ Thiên mới khẽ thốt ra một câu:
“Tại sao? Chẳng nhẽ em còn vương vấn tình cũ? Anh không hề biết
em là một người phụ nữ hoài cổ đấy nhé!
Giọng điệu vô cùng sắc lạnh, khiến Hạ Tử Khâm phải ngẩng đầu lên
trừng mắt nhìn anh:
“Tịch Mộ Thiên, anh là đồ khốn!”
Nói rồi cô bị anh kéo vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Hạ Tử
Khâm ấm ức chết đi được, cũng tức muốn chết, cô nào chịu bỏ qua dễ dàng
như thế, nào cắn, nào đá, vùng vẫy hệt như một con thú nhỏ. Tịch Mộ Thiên
sợ làm cô bị thương nên không dám mạnh tay, tuy nhiên cũng không chịu
buông cô ra. Hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: “Tử Khâm, anh cũng
biết ghen mà!”
Câu nói này tựa như một liều linh đơn, trong nháy mắt có thể xoa dịu
cơn ấm ức và nổi tức giận của Hạ Tử Khâm. Cô ngẩng phắt đầu lên, phát
hiện sự bất lực trong mắt anh. Hạ Tử Khâm không nhịn được cười. Người
đàn ông này nhỏ nhen và trẻ con, lại còn thích giả bộ ghen tuông nữa chứ.
“Tịch Mộ Thiên, em không lưu luyến tình cũ đâu. Trước đây mẹ Chu
Thuyền đã chăm sóc em rất nhiều, em không cầu xin cho anh ta, chỉ là anh
ta chưa mắc tội lớn đến mức phải ngồi tù. Hơn nữa xét từ góc độ khác, nếu
không phải anh ta đá em, em làm sao gặp được anh, lấy anh và yêu anh?”
Chương 33
Ba ngày sau, Tịch Mộ Thiên bãi nại. Chu Thuyền lần này đúng là
trộm gà không được còn mất thêm đấu thóc, có lẽ anh ta cũng cần phải tự
kiểm điểm lại bản thân. Hạ Tử Khâm trả được cái ơn cho mẹ Chu Thuyền