Bọn họ quen nhau chưa lâu, thời gian bên nhau cũng ngắn ngủi, vì thế
cảm nhận của Hạ Tử Khâm về Vinh Phi Lân rất phức tạ
Khoảng thời gian vừa rồi không biết anh đã đi đâu, giờ đột nhiên lại
xuất hiện khiến Hạ Tử Khâm có chút bất ngờ. Tịch Mộ Thiên khẽ vỗ vỗ tay
cô trấn an, bước đến trước mặt Vinh Phi Lân:
“Dạo này cậu đi đâu mà mất mặt thế? Làm cho bố vợ lo sốt vó!”
“Bố vợ á?”
Vinh Phi Lân nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa
mai, ánh mắt liếc qua Hạ Tử Khâm:
“Chị gái tôi chết từ lâu rồi, giờ tổng giám giám đốc Tịch cũng đã lấy
một cô vợ xinh đẹp khác. Hơn nữa, gần như cả thế giới này biết cuộc hôn
nhân của Tổng giám đốc Tịch viên mãn, hạnh phúc đến thế nào. Vì vậy cái
cách gọi “bố vợ” xem ra không phù hợp nữa, bố tôi không gánh vác nổi
đâu!”
Mặt Tịch Mộ Thiên biến sắc, ánh mắt Tịch Mộ Thiên sầm xuống:
“Anh cứ tưởng cậu biến mất ngần ấy thời gian chắc đã nghĩ thông
suốt rồi, chẳng nhẽ anh đoán nhầm?”
Vinh Phi Lân gật gù nói:
“Không, anh không nhầm, tôi nghĩ thông suốt rồi, cái gì của tôi sẽ là
của tôi, không phải của tôi có cầu cũng chẳng được.”
Tịch Mộ Thiên còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng chợt nhớ ra còn
có Hạ Tử Khâm bên cạnh, ở đây nói chuyện lại không tiện nên thôi.
Sự xuất hiện của Tịch Mộ Thiên và Hạ Tử Khâm đã gây ra một chút
xôn xao nho nhỏ. Hạ Tử Khâm thực chất không giỏi giao tiếp, thường ngày
Tịch Mộ Thiên xã giao ở bên ngoài, nếu như không cần thiết cô cũng chẳng
tham gia. Tịch Mộ Thiên cũng hết sức tránh cho cô, nhưng đây là sinh nhật
của Vinh Hồng Thịnh, cô lại là vợ anh, bắt buộc phải có mặt. Dù gì, hai nhà
Vinh Tịch từ xưa đến nay, thậm chí là cả sau này cũng không thể tách rời.
Sau khi chào hỏi một vòng, Tịch Mộ Thiên dẫn cô vào một gian
phòng nhỏ ở bên trong, chỗ này được dùng làm nơi nghỉ ngơi, có ghế sô
pha mềm, lại tách biệt với không khí náo nhiệt của bữa tiệc, nơi này cực kì
yên tĩnh.