Tịch Mộ Thiên ấn cô ngồi xuống ghế, anh cúi người, cởi đôi giày cao
gót ra khỏi chân Hạ Tử Khâm, chăm chú quan sát bàn chân cô. Cũng may,
gót chân không làm sao. Anh dung tay xoa bàn chân cho cô.
“Chỗ này có đau không?”
Hạ Tử Khâm cắn môi gật đầu, cô vẫn không quen với việc đi giày cao
gót, nhưng chiều cao giữa hai người có chênh lệch nhất định, thường ngày
thì không sao, mỗi khi đi dự tiệc, để tương xứng với Tịch Mộ thiên, cô
thường phải đi giày cao. Nếu đứng yên một chỗ thì còn đỡ, chứ cứ phải đi
lại nhiều là chân cô đau nhức.
Mà ở trước mặt Tịch Mộ Thiên, cô chẳng muốn phải giấu giếm, bởi
vì cô thích nhìn ngắm cái vẻ xót xa của anh. Mỗi lần nhìn thấy vẻ xót xa
hiện hữu trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, trong lòng cô rất dễ chịu, hơn nữa,
như vậy cô mới có cơ hội đòi hỏi những chuyện mà thường ngày có yêu cầu
anh cũng không cho, ví dụ như một lần ăn KFC, ăn kem hay những món lặt
vặt mà cô thích.
Tịch Mộ Thiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hớn hở đầy tính toán của cô,
gian xảo như một con cáo thì không nhịn được cười. Anh đứng dậy, gõ vào
trán cô:
“Đồ ranh con hư hỏng, lại định đưa ra điều kiện gì đây!”
Trong giọng điệu ẩn chứa sự nuông chiều, Hạ Tử Khâm đang định
nhân cơ hội vòi vĩnh thì nhìn thấy Tiểu Dương tất tả đi tới, thì thầm vào tai
Tịch Mộ Thiên chuyện gì đó. Tịch Mộ Thiên nhìn xuống chân Hạ Tử Khâm
rồi cúi xuống nói vào tai cô:
“Anh có việc phải ra ngoài một chút, em ở tạm đây đợi anh, lát nữa
anh qua đón em về nhé!”
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Tịch Mộ Thiên quay người đi ra ngoài. Hạ
Tử Khâm nhấc hẳn chân lên ghế ngồi, ngoảnh đầu ra cửa sổ.
Ban nãy không để ý, chỗ này được bài trí rất tinh tế, đằng sau ghế sô
pha là một bức vách bằng kính, nên ngoài tấm kính có thể nhìn thấy quang
cảnh toàn thành phố A. Đây là tầng thượng của khách sạn sáu sao, có thể
cúi đầu nhìn ngắm ánh đèn từ bên dưới lung linh, đẹp tựa một cơn mơ.
“Đẹp chứ hả? Trước kia đây là nơi cao nhất của thành phố A, một
khách sạn thuộc Vinh Thị, lúc nhỏ anh thường đến đây, về sau các tòa nhà
cao tầng thi nhau mọc lên, nó không còn là tòa nhà cao nhất nữa rồi, nhưng