“Em yêu anh ấy, chắc chắn!”
Vinh Phi Lân đột nhiên bật cười, tiếng cười chói tai.
“Vậy anh sẽ chờ xem. Em cứ mở to mắt ra mà nhìn, để xem rốt cuộc
người em yêu có xứng đáng không?”
Anh liền nhét một chiếc USB vào tay cô rồi quay người bỏ đi. Hạ Tử
Khâm nắm chặt USB như nắm một miếng sắt nóng bỏng tay. Cô rất muốn
vứt nó đi, nhưng không sao buông ra được.
Nghiêng đầu thì thấy Tịch Mộ Thiên đang lại gần cô, cô nhanh tay
nhét USB vào túi xách. Tịch Mộ Thiên lại gần, liếc nhìn cô:
“Ban nãy là Phi Lân phải không? Cậu ta nói gì với em thế?”
Hạ Tử Khâm nhìn anh chằm chằm vài giây rồi nói: “Tịch Mộ Thiên,
anh sợ em và anh ta nói chuyện gì à? Hay là anh đã làm chuyện gì mà sợ
em biết được?”
Tịch Mộ Thiên cúi xuống đi giày vào chân cho cô, ngẩng đầu nhìn Hạ
Tử Khâm, vẻ mặt cực kì nghiêm túc:
“Mặc dù không biết Phi Lân đã nói gì với em, nhưng anh ghét những
người đàn bà đa nghi. Nếu muốn biết gì có thể hỏi thẳng anh đây này, anh
không bao giờ nói dối em cả, còn bây giờ thì về nhà thôi
Hạ Tử Khâm biết anh đang tức giận, mặc dù trên mặt không hề biểu
hiện điều đó nhưng ra khỏi khách sạn, lên xe, suốt dọc đường anh chẳng
đoái hoài đến cô, cũng không nhìn cô. Về đến nhà, anh đi thẳng vào thư
phòng, bỏ mặc cô một mình cô quạnh.
Hạ Tử Khâm đi tắm rồi nằm một mình trên chiếc giường rộng thênh
thang, cảm giác vô cùng cô độc. Đây là căn biệt thự của nhà họ Tịch trong
thành phố A, Hạ Tử Khâm mới chỉ ở đây có vài hôm, căn nhà rất rộng, cảm
giác không quen cho lắm, nhưng người đàn ông kia rõ ràng không định để ý
đến cô.
Hạ Tử Khâm ấm ức bĩu môi, đưa mắt liếc khắp căn phòng rộng kín
cửa, cầm điện thoại lên gọi cho Mạch Tử ca cẩm.
Mạch Tử nghe cô ca thán xong liền nạt:
“Hạ Tử Khâm đúng là đồ ngốc! Trâu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm
trâu vậy! Tớ đã nói với cậu rồi, có rất nhiều cặp vợ chồng tình cảm sứt mẻ
đều là từ chiến tranh lạnh mà ra đấy. Tục ngữ nói không sai, vợ chồng cãi