anh vẫn thích quang cảnh nơi này. Chị anh thường nói anh là một kẻ hoài
cổ, chị ấy chết rồi, anh lại thích em. Từ đó có thể thấy anh cũng là một
người đàn ông có mới nới cũ, giống như Tịch Mộ Thiên!”
Giọng nói của Vinh Phi Lân đột nhiên vang lên, mang theo cả sự
không cam tâm và lạc lõng. Anh đứng bên cạnh, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt
anh u ám bất định, cô không làm sao nhìn rõ được. Những lời Vinh Phi Lân
nói rốt cuộc là sự mỉa mai ác ý hay còn có ý khác.
Cô rất đẹp, càng ngày càng đẹp, sao trước đây anh lại nghĩ cô lôi thôi,
tầm thường nhỉ? Vinh Phi Lân gần như không thể kiềm chế sự tham lam
muốn ngắm nhìn cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh da trời ôm sát cơ
thể, bên dưới là một lớp lụa mềm mại, dài đến đầu gối. Chân cô rất đẹp, dài
và thon, những ngón chân cong, mu bàn chân tròn, tạo nên một vẻ đẹp rất tự
nhiên.
Nếu như không phải Vinh Phi Lân quá hiểu Hạ Tử Khâm là một cô
gái như thế nào, có lẽ lúc này đây anh sẽ cho rằng cô có hứng thú với anh,
thậm chí đang quyến rũ anh. Tịch Mộ Thiên rất biết chăm chút cho cô,
không quá phô trương, nhưng cũng chẳng hề tầm thường, biết cách phô bày
cái đẹp của cô một cách chuẩn mực.
Hạ Tử Khâm không muốn suy đoán những điều Vinh Phi Lân nói là
thiện ý hay ác ý nữa, cô thẳng thừng nói:
“Phi Lân, em hiện giờ rất hạnh phúc, cho dù anh muốn nói với em cái
gì, em cũng sẽ không từ bỏ Tịch Mộ Thiên. Em yêu anh ấy, đời này kiếp
này và cả kiếp sau nữa, em không thể nào yêu người đàn ông khác ngoài
anh ấy. Hơn nữa em lại là một người cố chấp và ngốc nghếch, chỉ biết đi
trên một con đường, vì vậy cho dù anh nói gì cũng chỉ tốn công sức mà
thôi!
Hạ Tử Khâm đã thông minh ra rồi, rất thông minh, cô học được cách
tự bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của cô. Lúc này cô đã lột xác để trở thành
một người phụ nữ đẹp đến mức chói mắt, gần như có thể khiến Vinh Phi
Lân phát điên vì đố kị.
“Tử Khâm, em thật sự yêu anh ta sao? Yêu đến mức như em nói sao?
Em chắc chứ?”
Vinh Phi Lân gần như rít từng từ qua kẽ răng, đầy phẫn nộ và cố
chấp. Hạ Tử Khâm chẳng chút e dè, kiên định gật đầu: