nên cũng thở phào nhẹ nhõm, kể từ nay về sau, cô không muốn dính líu gì
đến người đàn ông tên Chu Thuyền ấy nữa. Hiện giờ, cô rất hạnh phúc,
sống hai mươi lăm năm trời, bây giờ cô mới cảm thấy hạnh phúc nhất. Mà
tất cả hạnh phúc của cô đều bắt nguồn từ một người đàn ông, chính là
Cô thậm chí có thể cảm nhận rất rõ ràng bản thân mình ngày một yêu
anh hơn, cũng ngày một hiểu anh hơn. Anh không thích thể hiện thành lời
nhưng lại chăm sóc cô ngay từ những điều nhỏ nhất, anh rất bận rộn nhưng
cuộc sống không hề khô khan, anh càng không phải một người đàn ông lãng
mạn, nhưng lại rất dịu dàng và chu đáo.
Sự dịu dàng và chu đáo ấy không thể hiện ra bên ngoài, nó cần được
cảm nhận từng chút, từng chút một.
Tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sự nghiệp, vào cái khoảnh khắc năm
mới ghé đến, nhìn ra bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, Hạ Tử Khâm thấy cuộc
sống của mình thế là viên mãn.
Con người sống trong hạnh phúc dễ trở nên khoan dung, huống hồ
bản thân Hạ Tử Khâm vốn dễ mềm lòng và lương thiện. Thực ra cô muốn
đối xử với Vinh Phi Lân tốt hơn một chút, đáng tiếc là sự việc luôn trái với
mong muốn. Lần cô gặp lại Vinh Phi Lân là ở bữa tiệc mừng thọ Vinh Hồng
Thịnh.
Tiếng đàn violon du dương, khách khứa kéo đến rất đông, ai cũng áo
quần là lượt, thơm phức.
Hạ Tử Khâm khoác tay Tịch Mộ Thiên, còn chưa vào đến đại sảnh đã
nhìn thấy Vinh Phi Lân đang đứng trước cửa. Về sau Hạ Tử Khâm thầm
nghĩ, hôm đó ở Mỹ, quả thực cô đã hơi quá lời. Lúc ấy cô bị chuyện Tịch
Mộ Thiên có con riêng làm cho đầu óc rối bời, chẳng nghĩ được gì khác,
thậm chí còn trút giận lên Vinh Phi Lân, nói ra những câu nói vô tình, càng
không cân nhắc cảm nhận của anh.
Tính cách của Vinh Phi Lân trông thì tưởng cởi mở, thoải mái nhưng
thực chất nội tâm rất cố chấp và nhạy cảm. Nói trắng ra, anh là một đứa trẻ
to xác. Hạ Tử Khâm biết, trước đây đúng là anh thật lòng với mình, cho dù
sự thật lòng này xuất phát từ tình bạn hay tình yêu, chỉ có điều sau này nó
đã dần dần thay đổi.
Đến tận bây giờ Hạ Tử Khâm vẫn không hiểu nổi Vinh Phi Lân để ý
đến mình vì cái gì?