Vinh Hồng Thịnh sao lại xuất hiện đây? Nhìn thấy ông ta bước vào phòng
bệnh của Mẹ viện trưởng, Hạ Tử Khâm càng cảm thấy kinh ngạc.
Đắn đo vài giây, cô vẫn đi về phía đó, vừa đến cửa phòng bệnh, cô y
tá chăm sóc đặc biệt mở cửa đi ra:
“Tịch phu nhân, muộn thế này rồi chị vẫn còn qua đây à? Cô Hạ đang
có khách!”
Hạ Tử Khâm cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Tôi biết rồi, cô cứ đi đi, tối nay tôi sẽ ở lại đây với mẹ tôi.”
Cô y tá do dự giây lát rồi nói: “Vậy tôi đến phòng trực ban trước mặt,
có chuyện gì chị cứ ấn chuông nhé!”
Hạ Tử Khâm gật đầu, Vinh Hồng Thịnh đang ở trong phòng bệnh, sự
tò mò của Hạ Tử Khâm lên đến tột độ, nỗi nghi hoặc này nhất thời chiến
thắng cú sốc do Tịch Mộ Thiên và cô gái kia gây ra.
Hạ Tử Khâm áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Vinh Hồng Thịnh từng tưởng tượng ra vô vàn lần cảnh hai vợ chồng
ông gặp lại nhau. Nhưng cho dù thế nào ông cũng không thể ngờ lại rơi vào
tình cảnh như thế này.
Hạ Thục Nhàn không quá bất ngờ, chỉ khẽ cười một tiếng:
“Anh đến đấy à…?”
Giống hệt như hai mươi mấy năm về trước, mỗi lần ông về đến nhà,
bà thường chạy đến mỉm cười, nói: “Anh về đấy à?”
Hạ Thục Nhàn là người phụ nữ vô cùng hiền dịu, lúc ấy Vinh Hồng
Thịnh bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng phải tiếp khách đến rất khuya,
thậm chí cả đêm không về nhà cũng là chuyện thường tình. Nhưng cho dù
ông về muộn đến mấy trong bình giữ nhiệt luôn có đồ ăn đêm chuẩn bị sẵn.
Nếu cả đêm ông không về, bà sẽ đích thân làm đồ ăn sáng rồi bảo tài xế
riêng của gia đình mcông ty.
Bà thích đan len, gần như mỗi lần về đến nhà ông đều thấy bà đang
đan len, dưới ánh đèn. Trước đây, lúc còn nghèo khó cũng vậy, sau này giàu
sang rồi vẫn thế. Đã mấy lần ông nói bà vẽ chuyện, có tiền rồi, muốn cái gì
mà chẳng được, thiếu gì loại thời trang hàng hiệu, thậm chí có thể trực tiếp
đặt hàng, cần gì phải động tay vào làm cho mệt. Vinh Hồng Thịnh nhiều lần
khuyên nhủ nhưng bà chỉ cười, nói rằng, áo len đan tay sẽ ấm áp hơn. Về