sau bà đi rồi, Vinh Hồng Thịnh mới phát hiện ra, có rất nhiều thứ chỉ đến
khi mất đi rồi mới thấy nó đáng quý như thế nào. Những món ăn đêm,
những bữa sáng, dáng vẻ bà ngồi đan len dưới ánh đèn… đã qua hai mươi
mấy năm rồi vẫn hiển hiện rõ nét trong đầu ông, cứ như thể mọi việc chỉ
mới ngày hôm qua.
Hai người họ giờ đều đã già, thực ra già đi chẳng có gì đáng sợ, đáng
sợ là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. So với hơn hai mươi năm trước, bà
xanh xao và hốc hác đi nhiều, những nếp nhăn ở đuôi mắt đã hằn sâu bởi
bước chân của thời gian, chỉ có nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào và hiền dịu
như ngày nào, chẳng hề thay đổi.
Vinh Hồng Thịnh đã mất hai mươi bảy năm mà vẫn không hiểu hết
được người phụ nữ này, người vợ mà ông kết tóc se duyên, người vợ đã sát
vai bên ông từ lúc còn gian khó, nhưng lại rời xa ông lúc ông giàu sang.
Mấy năm đầu sau khi bà bỏ đi, Vinh Hồng Thịnh tức điên người, ông
không tìm bà cũng không tin người đàn bà này có thể bỏ đi đâu được.
Nhưng cùng với thời gian, Vinh Hồng Thịnh nhận ra rằng Hạ Thục Nhàn đã
thực sự rời xa ông, bà bỏ đi mất tăm mất tích.
Không phải ông không đi tìm bà, mà là chẳng có lấy một chút tin tức
gì. Hai mươi bảy năm trôi qua, cuối cùng hôm nay ông đã tìm được, nhưng
lại hay tin bà bị ung thư gan giai đoạn cuối, cuộc sống chẳng còn kéo dài
được bao lâu.
Hạ Thục Nhàn nhìn Vinh Hồng Thịnh rất lâu, cái vẻ căng tràn sức
sống của tuổi trẻ đã bị nhấn chìm bởi thời gian. Nhưng cho dù là lúc nào,
tấm lưng của ông vẫn luôn ưỡn thẳng, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi tác.
Còn mình thì sao? Hạ Thục Nhàn ái ngại đưa tay vuốt những lọn tóc
đã lốm đốm b
“Nếu lúc đó đã bỏ đi, sao không cố mà sống cho tốt hơn, tại sao cuối
cùng lại thành ra thế này?”
Giọng điệu của Vinh Hồng Thịnh có phần tức giận, Hạ Thục Nhàn
cười:
“Bao nhiêu năm rồi mà tính cách của anh vẫn vậy. Ngồi đi! Em đã
nghĩ thông suốt từ lâu rồi, không cần thiết phải nhắc lại chuyện cũ nữa, cho
dù có bao nhiêu ân oán, đến bây giờ nghĩ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Là
Tịch Mộ Thiên nói cho anh phải không? Em trốn đi trốn lại, cuối cùng cũng