chẳng thoát được vận mệnh, khoảnh khắc biết Tử Khâm lấy Tịch Mộ Thiên,
em đã đoán, sớm muộn gì anh cũng tìm đến, chỉ có điều trước khi chết có
thể gặp mặt một lần cũng tốt.”
“Cái gì mà trước khi chết, làm gì đến mức nghiêm trọng thế? Toàn
một lũ bác sĩ vô dụng, sáng mai anh sẽ liên hệ với các chuyên gia nước
ngoài, chúng ta sẽ ra nước ngoài làm phẫu thuật, anh không cho phép em
chết, em vẫn còn nợ anh hai mươi bảy năm vợ chồng.”
Hạ Tử Khâm đứng ngây ra ngoài cửa, đầu óc vô cùng rối bời, vợ
chồng ư? Tổng giám đốc Vinh Hồng Thịnh của Vinh Thị và Mẹ viện trưởng
sao có thể là vợ chồng? Nếu đó là sự thật, tại sao Mẹ viện trưởng lại trở
thành Viện trưởng của cô nhi viện Thánh Tâm?
“Hồng Thịnh, chúng ta đều già rồi, có những chuyện em không nhắc
đến nữa! Chết thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ, Phi Loan đã đi rồi, em
xuống đó với con cũng tốt, dù gì em chưa làm tròn trách nhiện của một
người mẹ. Nhưng Tử Khâm là điều duy nhất em chưa thể yên tâm. Nhìn
con lớn lên từng ngày, bởi vì trong lòng áy náy nên từ nhỏ đã quen che chở
cho nó trong vòng tay, khiến tính cách của con bé rất yếu đuối, nhưng nó là
một đứa trẻ lương thiện, cứ coi như đây là sự ích kỉ của một người mẹ, em
hi vọng cả đời nó có thể sống bình yên, vui vẻ, không có sóng gió. Nếu như
em chết, em mong anh có thể dùng hết khả năng của mình để bảo vệ nó, bởi
vì Tử Khâm cũng là con gái của anh, con gái ruột của anh!”
Hạ Tử Khâm thấy đầu mình như nổ tung thành một mớ hỗn độn. Vinh
Hồng Thịnh và Mẹ viện trường là vợ chồng, còn bản thân mình là con đẻ
của Mẹ viện trưởng. Người cha ruột, người mà bản thân cô luôn nghĩ là một
ai đó xa xôi tận chân trời thực chất lại chính là Vinh Hồng Thịnh. Vậy thì
Vinh Phi Loan, Phi Lân…?
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy, dường như trong khoảnh khắc, thế
giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Tình yêu, tình thân, ân oán, thân thế, tất cả
mọi chuyện đều cuốn vào nhau, rốt cuộc cô là ai? Chính bản thân cô cũng
cảm thấy mơ hồ, những gì mà cô vẫn nghĩ hai mươi sáu năm nay lại là một
lời nói dối kinh khủng, mà người tạo ra lời nói dối ấy chính là Mẹ viện
trưởng, người mà cô yêu thương nhất.
Hạ Tử Khâm thấy cuộc đời mình lúc này thật sự hoang đường, tại sao
cô và Vinh Phi Loan lại giống nhau như thế, lúc này câu hỏi đó cũng có lời