này hai người họ không ở bên nhau, thì mối quan hệ của tôi với cha mẹ anh
sẽ thành ra thế nào… Suỵt, nói nhỏ thôi nhé!
Chung Nguyên lại nói tiếp: “Đương nhiên là thế rồi, diệt cỏ phải diệt tận
gốc.”
Tôi ngạc nhiên: “Diệt… diệt cỏ phải diệt tận gốc? Chung…. Chung…
Chung Nguyên, anh muốn làm gì?” Không phải anh muốn giết Sử Vân
Hoành đấy chứ?
Chung Nguyên bật cười, sau đó véo mũi tôi nói: “Đầu Gỗ của anh thật
ngốc.”
Tôi ngại ngùng quay mặt nhìn ra cửa xe. Không phải trong ti vi đã nói
diệt cỏ diệt tận gốc là giết người đó sao? Mà không chỉ giết người đâu, còn
giết người hàng loạt nữa kia…
Chung Nguyên không nhắc đến chuyện diệt cỏ nữa, lại hỏi: “Nhẫn
đâu?”
Tôi lấy chiếc nhẫn ở trong túi ra. May mà tối qua tôi vẫn chưa giận đến
mức mất hết lý trí, nếu không thì bây giờ Chung Nguyên sẽ tức phát điên,
chưa biết chừng còn ăn thịt tôi nữa.
Chung Nguyên dừng xe lại bên đường, lấy lại chiếc nhẫn từ tay tôi, cẩn
thận đeo vào ngón tay giữa cho tôi. Sau đó, anh nắm lấy tay tôi, cười dịu
dàng: “Em không được tháo nó ra nữa đâu đấy.”
“Vâng.” Tôi gật đầu, bối rối khi chạm phải ánh mắt nồng cháy của anh.
Chung Nguyên quay người, lấy túi công văn rồi rút từ trong ra một chiếc
hộp màu hồng, đưa cho tôi.
Tôi nhìn vào trong, chính là một lọ nước hoa có tên “First Love” đó. Tôi
cảm động cầm lấy, nhưng cứ nghĩ Chung Nguyên đã phải lục thùng rác lại
thấy buồn cười.
Chung Nguyên hình như đã đoán được suy nghĩ của tôi. Anh nhẹ nhàng
vuốt mặt tôi, nói: “Anh chưa vứt nó đi.”