Biết được lý do cô muốn xe đạp, Phó Minh Thời nhíu lông mày một
cách không phát giác được: "Em muốn ở ký túc xá?"
Vẻ mặt Chân Bảo lộ ra vẻ vốn nên như thế.
Phó Minh Thời càng hy vọng Chân Bảo luôn ở bên cạnh anh, hoặc là
căn phòng nhỏ anh mua ở gần trường học, tóm lại, anh muốn ở chung một
chỗ với Chân Bảo, vì vậy nói ra trước những tai hại khi ở ký túc xá cho
Chân Bảo nghe, "Ký túc xá nhiều người, mọi người sinh hoạt theo thói
quen, tính cách khác biệt, dễ náo loạn ầm ĩ, đặc biệt là nữ sinh trong ký túc
xá, có vấn đề nhiều nhất."
Lúc Chân Bảo học trung học có nửa năm ở ký túc xá, một phòng ký túc
xá sáu người, quan hệ mọi người đặc biệt tốt, giúp đỡ nhau nấu cơm, xách
nước ấm gì gì đó, nên dùng kinh nghiệm của mình phản bác Phó Minh
Thời, "Những chuyện anh nói đều là tình huống đặc biệt, có lẽ em không
xui xẻo như vậy đâu." Đại học phải học bốn năm đấy, cô cũng không thể
bởi vì lo lắng gặp phải những người cùng phòng không tốt, mà vẫn ở lại nhà
họ Phó.
Phó Minh Thời mím môi, âm u mà nhìn chằm chằm vào cô.
Nhìn ra anh không đồng ý, Chân Bảo mới chuyển hướng nhìn vào màn
hình, rủ tầm mắt xuống thấp giọng tranh thủ: "Em, em không muốn làm đặc
biệt."
Nếu như các bạn học biết rõ quan hệ giữa cô và Phó Minh Thời, nhất
định sẽ nói xấu. Kỳ thi đại học vừa chấm dứt, Phó Minh Thời chú ý tới
webo của cô, một ngày fan của cô có hơn mười vạn, nói cái gì cũng có, hại
cô gạt Phó Minh Thời đăng ký cho cô một cái nick khác một lần nữa, sau
này cũng không có ý định dùng lại nick nhiều fan kia.
Chân Bảo đã lập kế hoạch tốt rồi, vào đại học, cô sẽ cố gắng bảo vệ bí
mật, làm một sinh viên bình thường.