Chân Bảo vội khiêm tốn, "Đề thi năm nay tương đối dễ."
"Muốn quà tặng gì?" Phó Minh Thời ngồi vào trên bàn sách, chân dài dễ
dàng đạp lên sàn nhà, cúi đầu nhìn cô.
Chân Bảo nghi ngờ nháy mắt, "Vì sao tặng em quà?" Phó Minh Thời
tặng quà cho cô đã rất nhiều rồi.
Phó Minh Thời cười: "Thi rớt có quà an ủi tất nhiên thi tốt cũng có quà
khen thưởng rồi."
Chân Bảo không cần khen thưởng, nhìn phiếu điểm suy nghĩ, lo lắng
hỏi: "Anh biết chuyên ngành nào tương đối khá không? Em còn chưa nghĩ
ra sẽ học cái gì." Trường đại học nào, chọn ngành nào, đây mới là chuyện
Chân Bảo quan tâm nhất trước mắt.
Năm đó Phó Minh Thời đã từng vì chọn ngành mà do dự, tốt nghiệp lâu
như vậy, hiện tại lấy thân phận CEO của tập đoàn nhìn Chân Bảo bởi vì
chọn ngành mà lo lắng, anh chỉ cảm thấy tính trẻ con, nhưng vẫn nghiêm
túc đáp: "Cũng giống như em muốn quà đấy, buổi tối anh sẽ đưa cho em
một danh sách các ngành em có thể chọn."
Chân Bảo theo thói quen cong miệng lên.
Phó Minh Thời nhìn bờ môi trắng nõn của cô, kiên nhẫn chờ.
Chân Bảo sử dụng Internet còn chưa đủ thuần thục, bản thân thử tìm tài
liệu liên quan, nhưng luôn không tìm thấy nội dung cần nhất, càng xem
càng hồ đồ, cho nên cô thật sự cần Phó Minh Thời trợ giúp.
"Em muốn chiếc xe đạp." Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng Chân Bảo nghĩ
đến một thứ rất cần thiết, nghe nói diện tích sân trường đại học lớn, từ ký
túc xá đến phòng học đều phải chạy xe đạp.