Một mạch ôm lên lầu ba, cuối cùng trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở có
chút gấp của đàn ông, Chân Bảo chịu đựng không nhúc nhích, leo đến lầu
bốn, cô mới nhỏ giọng nói: "Có thể tiếp nữa không."
Phó Minh Thời giống như không nghe thấy, trực tiếp đi đến cửa phòng
ngủ của cô.
Chân Bảo vụng trộm nhìn về phía trên giường, phát hiện trong phòng đã
thu dọn xong, ga giường chăn màn đều đã đổi mới, cô lén lút khẽ thở ra.
Sau khi được Phó Minh Thời để ở trên giường, Chân Bảo nắm chặt tay cúi
đầu ngồi, ngoại trừ nói lời cảm ơn thì không biết còn có thể nói cái gì nữa.
"Em nghỉ ngơi trước đi, buổi tối còn chưa khỏe thì ngày mai chúng ta sẽ
về nước." Phó Minh Thời ngồi xổm xuống, nhìn mắt cô nói.
Chân Bảo cũng không dám nhìn anh, cái cằm cũng sắp chạm đến ngực
rồi, "Dạ."
Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào cô trọn vẹn một phút đồng hồ, mới
đứng dậy rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại, chỉ là nghĩ đến Chân Bảo cố
gắng lảng tránh anh, Phó Minh Thời không khỏi có chút hoang mang. Là
anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng, hay Chân Bảo tạm thời không cách nào tiếp
nhận anh, cố ý giả bộ hồ đồ? Hoặc có thể là anh quá gấp gáp rồi?
Trong phòng ngủ, nghe tiếng bước chân Phó Minh Thời xuống lầu,
Chân Bảo ngửa mặt ngã xuống giường, tâm trạng phức tạp. Bởi vì ông nội
có ơn với nhà họ Phó, ông cụ Phó, Phó Minh Thời đối xử với cô đặc biệt
tốt, tốt đến dường như cô là con cháu trong nhà họ Phó, nhưng cô cảm thấy
có chút thở không nổi, đặc biệt là lúc ở chung với Phó Minh Thời.
Cuộc sống của kẻ có tiền rất tốt, ăn uống quần áo thoải mái, một bộ đồ
ngủ cũng đủ cho trong thôn cô chi tiêu hai năm, nhưng tiền này không phải
của cô, phòng ngủ hay điện thoại di động có tốt hơn nữa, trong lòng cô đều
có cảm giác không chân thật. Hiện tại cô không có công việc, không thể