Chân Bảo cúi đầu, gật gật đầu, thật sự nhịn không nổi nữa.
"Không thoải mái vì sao không nói?" Phó Minh Thời đi đến bên người
cô, giọng điệu có chút lạnh.
Chân Bảo nhỏ giọng nói dối: "Vừa mới khó chịu thôi..."
Phó Minh Thời không tin, đột nhiên cúi người, bế Chân Bảo đang ngồi ở
chỗ cuối bàn không hề chuẩn bị lên. Chân Bảo chỉ cảm thấy trời đất quay
cuồng, sau khi phản ứng lại thì bị Phó Minh Thời đột ngột bế lên dọa sợ tới
mức bụng cũng không đau nữa, vừa nhìn xung quanh vừa mặt đỏ lên, "Em
có thể đi, anh thả em xuống..."
Phó Minh Thời không nghe, mặt không biểu cảm đi vào trong biệt thự.
Toàn thân Chân Bảo không được tự nhiên, luôn cố gắng nhảy xuống mặt
đất, chẳng qua chỉ mới giãy hai cái, Phó Minh Thời đột nhiên ôm cô càng
chặt hơn, Chân Bảo không chuẩn bị kỹ đụng phải lồng ngực anh, chỗ đụng
phải có chút đau, đúng lúc bụng dưới lại truyền tới cơn đau, Chân Bảo cắn
cắn môi, cam chịu số phận mà chôn vào bả vai anh, trái tim đập thình thịch.
Ông cụ Phó vẫn ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cháu trai ôm Chân Bảo
đi vào, ông cụ Phó hơi hé mắt, như thấy được tin tức lớn.
Chân Bảo dán toàn bộ mặt vào trên bờ vai rộng lớn khỏe mạnh của
người đàn ông kia. Phó Minh Thời ôm cô lên cầu thang, một là Chân Bảo
không muốn phiền toái anh, hai là cũng lo lắng bước chân Phó Minh Thời
không ổn hai người sẽ cùng nhau ngã xuống, nên lại dùng giọng nói như
muỗi kêu khuyên anh lần nữa.
"Đừng lộn xộn." Phó Minh Thời bước liên tục, thấp giọng nói ở trên
đỉnh đầu cô.
Chân Bảo nhìn bậc thang phía dưới, không dám cử động nữa.