tiếng cám ơn, sau đó dùng cây săm bằng trúc xiên vào một miếng táo, nửa
người trên cố gắng ngửa lui phía sau, co lại vào trong bóng của ông cụ Phó,
im ắng mà ăn.
"Không phải gần đây đang bận mở hạng mục mới ư, cố ý bay tới đây là
chăm sóc ông?" Ông cụ Phó ăn miếng táo, chậm rãi hỏi cháu trai.
Phó Minh Thời chuyển đĩa trái cây trên bàn trà tới trước mặt Chân Bảo
lần nữa, thuận tiện nhìn Chân Bảo, "Ngày mai kết quả có rồi, cháu tới đón
Chân Bảo."
"Không phải nói anh giúp em tra sao?" Chân Bảo đã quên xấu hổ ở trên
lầu lúc nãy, nghi ngờ nghiêng đầu hỏi. Cô còn chưa ở chỗ này đủ đâu, biệt
thự ở Bắc Kinh chỉ có một mình cô, bên này có ông cụ Phó vừa hòa ái dễ
gần vừa bình dị gần gũi, trong công viên cũng có mấy người bạn sủng vật
mới, Chân Bảo muốn ở thêm vài ngày.
Ý tứ không về nước của cô quá rõ ràng, ông cụ Phó dựa vào trên ghế sô
pha, dù bận vẫn ung dung nhìn hai đứa bé bên cạnh.
Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào Chân Bảo, thản nhiên nhắc nhở cô:
"Tra kết quả xong còn phải điền bảng nguyện vọng, bản thân nhất định phải
trình diện."
Rốt cuộc Chân Bảo nhớ tới chuyện điền bảng nguyện vọng, ngoan
ngoãn gật đầu.
Phó Minh Thời tiếp tục nói: "Ăn cơm tối xong là đi ngay."
Chân Bảo không có ý kiến.
Ông cụ Phó không nhìn thấy tia lửa, xen vào hỏi Chân Bảo: "Đã suy
nghĩ kỹ học ngành nào chưa?"