EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH
Tiếu Giai Nhân
Tiếu Giai Nhân
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Chân Bảo đi ra từ phòng vệ sinh, nghe được âm thanh báo có tin nhắn,
cô đi tới trước tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại.điễn đàn lê quý đôn
Phó Minh Thời: Ông cụ nghĩ em bị cảm.
Chân Bảo cảm thấy rất xấu hổ, ngồi vào trên giường nhắn tin trả lời anh:
Cám ơn.
Phó Minh Thời trả lời lại trong giây lát: Xuống ăn bữa sáng.
Chân Bảo lập tức đứng lên, sắp xếp chăn màn, thay quần áo đi xuống
lầu. Khi đến phòng khách, thấy Phó Minh Thời ngồi ở trước bàn trà, cúi
đầu, đang gọt trái táo cho ông cụ Phó, anh để kiểu tóc ngắn già giặn, trên
người có hơi thở lành lạnh của đầu xuân, gò má nghiêng nghiêng tuấn tú.
Chân Bảo cố ý đi vòng qua từ đằng sau ghế sô pha, ngồi vào bên cạnh
ông cụ Phó.
"Sốt à?" Ông cụ Phó quay đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, kinh
ngạc hỏi.
Ông cụ không hỏi thì thôi, vừa hỏi mặt Chân Bảo càng đỏ hơn, cúi đầu
ngập ngừng nói: "Có chút ạ."
"Sau khi ăn xong nhớ uống thuốc." Ông cụ Phó cười quan tâm nói.
Chân Bảo khẽ gật đầu, bên cạnh đột nhiên đưa tới đĩa đựng trái cây, bên
trong bày biện một vòng những miếng táo đã cắt tốt, bàn tay nắm lấy đĩa,
thon dài trắng nõn. Chân Bảo xấu hổ nhìn vị Phó tổng nhiệt tình kia, nói