Nữ y tá biết rõ Chân Bảo hay thẹn thùng, không có nói thật, "Chắc là
không nghiêm trọng, tôi đi xem trước." Nói xong cười cười thật có lỗi, đi về
hướng cầu thang, nhưng không trực tiếp đi đến lầu bốn của nơi ở của Chân
Bảo, mà trước tiên đi về căn phòng của cô ở lầu hai.
Đi lấy dụng cụ xem bệnh hả? Ông cụ thu hồi ánh mắt, nói với cháu trai
đã ngồi máy bay suốt một đêm: "Cháu đi xem một chút."
Phó Minh Thời đứng dậy, trên mặt không hiện lên chút lo lắng nào,
nhanh chóng bước lên lầu, nữ y tá vẫn còn tìm đồ trong phòng mình, Phó
Minh Thời đã đi đến lầu bốn. Chân Bảo trốn ở phía sau cửa, nghe được
tiếng bước chân, cho rằng nữ y tá đã đến, đặc biệt đúng ở cửa lộ đầu ra,
không nghĩ tới lại thấy Phó Minh Thời cả người mặc trang phục bình
thường đứng trước mặt?
Chân bảo khiếp sợ không thể tin được, ngơ ngác nhìn người thanh niên
cao lớn bước đến từng bước.
Phó Minh Thời bỏ qua áo ngủ hình gấu bông trên người cô, cố gắng
không chú ý đến dáng vẻ lén lút đáng yêu của cô, bình tĩnh mà nhìn chằm
chằm vào cô, "Bị bệnh?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, rốt cuộc Chân Bảo có thể xác nhận đây
không phải là giất mơ, cô cũng không có hoa mắt, không nhin được rụt đầu
về khép bớt cánh cửa, chỉ chừa một khe nhỏ, cúi đầu nói: "Không, không có
bị bệnh, anh đến đây từ lúc nào?" Nghĩ đến tình trạng phía sau của váy ngủ,
nếu như sàn nhà có cái lỗ, Chân Bảo thật muốn chui vào.
Phó Minh Thời không biết cô tại sao lại trốn, đang muốn hỏi, nữ y tá
bước lên đây, nhìn thấy cảnh người trong của kẻ ngoài cửa, nữ y tá nhịn
không được cười lên, sau đó đứng ở đầu cầu thang, nói xin lỗi với Chân
Bảo: " Xin lỗi Chân tiểu thư, tôi dùng hết rồi, cô chờ một chút, tôi sẽ đi mua
ngay."