Suy nghĩ của ông cụ ở phương diện này tương đối truyền thống, sờ sờ
đầu Hắc Đản, tính tình giống như trẻ con khẽ nói: "Không tiệt, Hắc Đản của
chúng ta còn phải làm cha, nhà chúng ta rộng, sinh một ổ cũng có thể nuôi."
Chân Bảo cười nghe, sau khi trở về mở máy tính lên tìm tư liệu về việc
tiệt dục cho sủng vật, suy nghĩ một chút, cảm thấy cho Hắc Đản tiệt dục
cũng tốt. Lúc chân Bảo đang nhìn chăm chú vào mang hình máy tính
chuyên tâm nghiên cứu, ở tần cao nhất của cao ốc tập đoàn Thịnh Thế, đang
lúc Phó Minh thời ký tên trên một phần văn kiện, điện thoại trên bàn bỗng
rung một cái.
Phó Minh Thời cầm lấy điện thoại, nhìn màng hình chưa khóa, hiện ra
một hình ảnh ông cụ vừa gửi về.
Thời gian trôi qua nhanh Chân Bảo đi Mỹ đã được hai tuần, thỉnh
thoảng ông cụ sẽ chụp ảnh Chân Bảo gửi cho anh, chụp khuôn mặt nghiêm
túc của Chân Bảo khi hoc làm bánh sanwich, chụp khuôn mặt Chân Bảo
tươi đẹp thuần khiết như cô gái nông thôn khi giúp người cắt cỏ dọn vườn,
hay là khuôn mặt đáng yêu của Chân Bảo khi ngồi dưới tàn cây chăm sóc
thú cưng...
Mỗi một tấm hình, anh đều lưu lại.
Lúc mở tin nhắn ra, tâm tình Phó Minh thời không tự chủ ôn nhu lại,
hiếu kỳ không biết lần này ông cụ gửi cái gì.
Song khi anh phóng đại hình ảnh, nhìn thấy Chân Bảo đứng bên cạnh
một thanh niêm tương đối tuấn tú, nam nhân nhìn cô nói chuyện, Chân Bảo
hơi hơi cúi đầu, anh vừa nhìn đã biết đây là dáng vẻ khi cô thẹn thùng. Bên
cạnh hai người, một con Hắc Đản một con kim mao...
"Nghe nói là bác sỹ thú y."
Ông cụ rất có trách nhiệm bổ sung.