Yêu nghiệt xinh đẹp hư hỏng. Trình Dịch Triều nói được một nửa lại
phát hiện cô đang lúng túng, không khỏi ho khụ, "Tôi học chuyên ngành
bác sỹ thú y, đây là thói quen nghề nghiệp, thật ngại quá."
Không nói ở nước ngoài, nữ sinh trong nước cũng càng ngày càng cởi
mở, bàn tán về con trai cũng không đỏ mặt, Trình Dịch Triều thật sựu
không nghĩ tới, anh ở nước mỹ gặp được một cô gái chỉ nói về việc tiệt dục
cho sủng vật cũng đỏ mặt xấu hổ.
"Không phải, tôi, tôi đi trước." Càng muốn giải thích càng lúng túng,
Chân Bảo xoay người cầm lấy đĩa ném Hắc Đản mang về, đỏ mặt đi về bên
kia. Bucky vui vẻ đuổi theo cô, Trình Dịch Triều huýt sáo, bucky mới quay
đầu lại nhìn, quay người đi trở về.
Trình Dịch Triều ngồi xổm quỳ một gối xuống, sờ sờ con chó vàng có
thói quen không thích thân thiết với người lạ, lại nhìn bóng dáng của cô bé
kia, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, cô đi quá nhanh, cho nên cô tên gì anh
cũng không biết.
~
"Lại quen được bạn mới hả?" Nhìn thấy một màng kia ở trong măt ông
cụ thu hồi điện thoại, cười híp mắt hỏi Chân Bảo.
Chân Bảo nhìn theo ánh mắt của ông cụ, mới biết là ông cụ nói đến
Trình Dịch Triều, nghĩ đến nội dung câu chuyện vừa rồi, Chân Bảo bỗng
dưng muốn cười, ngồi xuống bên cạnh ông cụ nói: "Anh ta là anh họ của
tiểu Nhã, hình như là bác sỹ thú y, khuyên cháu mang Hắc Đản đến bệnh
viện tiệt dục."
Có mấy lời nếu nói với người xa lạ sẽ thấy ấp úng ngại ngùng, nhưng
đối với người lớn mình quen thuộc, thì không có vấn đề gì.