Khóe miệng cô cố chấp mà nhếch lên, Phó Minh Thời bỗng nhớ lại mấy
ngày trong thôn đó. Từ lúc Chân Bảo thả ngỗng cắn anh, Phó Minh Thời đã
biết rõ, cô gái này nhìn nhu nhược, nhưng khi có chuyện quan trọng lại đặc
biệt có chủ kiến, nếu như không phải là ông cụ khóc quá thương tâm trước
mộ, Chân Bảo mềm lòng, có lẽ bây giờ cô vẫn còn ở trong thôn xa xôi kia
rồi.
"Ở ký túc xá cũng được, nhưng chủ nhật, nghỉ đông và nghỉ hè, em phải
ở bên này." Phó Minh Thời thỏa hiệp, đồng thời đưa ra điều kiện.
Chân Bảo còn chưa nhận thức cuộc sống đại học, do dự đồng ý.