Phó Minh Thời nhìn cô, không cưỡng cầu nữa.
Trong lòng lại quyết định, sau này phải dự toán cộng thêm “tiền lương”
mỗi tháng trong tài khoản trên mạng của cô mới được.
Buổi tối Phó Minh Thời đúng hẹn đưa danh sách tên trường học và các
ngành cho Chân Bảo, còn ghi chú ngành học khó và tình hình công việc,
thậm chí tỉ lệ sinh viên nam và sinh viên nữ cũng có. Cách một lát Chân
Bảo lại lên mạng tìm tòi, xem đến mười giờ, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc
muốn học ngành nào.
Ngày hôm sau Phó Minh Thời nghỉ ngơi, vốn kế hoạch là đi ra ngoài
chơi với cô, nhưng kinh nguyệt của Chân Bảo còn chưa hết, hai người phải
ở lại biệt thự.
Buổi chiều xe đạp của Chân Bảo đã đến, chiếc xe đạp màu trắng, được
thảm cỏ xanh của biệt thự làm nổi bật lên càng đẹp mắt.
"Chạy thử xem." Tháng sáu hè nóng bức, Phó Minh Thời đi đến dưới
bóng cây, chờ nhìn cô chạy xe.
Chân Bảo đứng ở trước xe đạp, nhăn nhăn nhó nhó.
Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào cô, trong đầu bỗng hiện ra sân nhỏ
nhà nông của gia đình nhà họ Chân, cũng không có xe đạp.
"Không biết chạy xe?" Đi ra từ dưới bóng cây, Phó Minh Thời thấp
giọng hỏi.
Chân Bảo lúng túng gật đầu.
“Anh dạy em, rất đơn giản.”
Phó Minh Thời đi vòng qua bên trái xe đạp, điều chỉnh tốt chỗ ngồi, sau
đó vịn chỗ ngồi phía sau, để cô ngồi trước phía lên.