đen, Phó Minh Thời chăm sóc đầy đủ, để tránh cho tương lai cô hối hận, kịp
thời khuyên người quay về biệt thự.
Thoải mái một ngày, Phó Minh Thời lại đi công tác, mỗi ngày chỉ đến
buổi tối mới trở về.
Khoảng cách điền nguyện vọng chỉ còn bốn năm ngày, Chân Bảo chậm
rãi suy nghĩ, không tới ngày cuối cùng, sẽ không cảm thấy đặc biệt gấp gáp.
"Hắc Đản!"
Ăn xong bữa sáng tiến Phó Minh Thời đi, Chân Bảo trở lại phòng ngủ
lầu ba, đẩy cửa ra, đi về phía trước hai bước, chợt phát hiện trên sàn nhà có
đống vết bẩn, chăm chú nhìn gần một phút đồng hồ, cuối cùng Chân Bảo
biết đó là gì rồi, lập tức gọi Hắc Đản. Từ trong thôn đến thành phố lớn, cô
có rất nhiều điều không thích ứng, Hắc Đản cũng vậy, may mắn Hắc Đản
vẫn luôn rất nghe lời cô, đặc biệt nghe lời mà học xong sẽ dùng bô của chó.
Bên trong truyền đến hai tiếng rầm rì yếu ớt.
Chân Bảo vượt qua đống vết bẩn kia, chỉ thấy Hắc Đản rũ cụp lấy lỗ tai
nằm ở dưới đáy bàn để sách, một đôi mắt to đen lúng liếng đáng thương
nhìn cô. Ngay từ đầu Chân Bảo còn tưởng rằng Hắc Đản phạm sai lầm đang
cố ý giả bộ đáng thương, mà khi cô xách Hắc Đản ra, Hắc Đản vẫn ỉu xìu,
Chân Bảo không khỏi sốt ruột.
Có phải bị bệnh hay không?
Sờ sờ Hắc Đản, trên người giống như hơi nóng.
Trước kia Hắc Đản chưa từng sinh bệnh, lần đầu tiên gặp phải loại tình
huống này, Chân Bảo lập tức ôm Hắc Đản đi xuống dưới lầu hỏi má Vương.