EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 109

Má Vương chưa từng nuôi chó, cũng không rõ ràng lắm, "Nếu không

chúng ta ôm Hắc Đản đi bệnh viện thú y xem thế nào?"

Chân Bảo buồn: "Bà có biết bệnh viện ở đâu không?"

Cái này đơn giản, má Vương lấy điện thoại to của mình ra, tìm tìm kiếm

kiếm, rất nhanh tìm được một bệnh viện, "Bệnh viện này danh tiếng tốt,
cách chúng ta gần, lái xe nửa tiếng đã đến. Đúng rồi, có muốn nói một tiếng
với Phó tổng không?"

"Không cần, không phải bệnh nặng." Công việc của Phó Minh Thời vô

cùng bề bộn, Chân Bảo không muốn làm chậm trễ anh, buông Hắc Đản ra,
cô đi trên lầu cầm túi xách, điện thoại, nhét vào bên trong.

Má Vương có chiếc xe con, chạy đặc biệt ổn, nửa giờ sau, đi tới đích

đến là một bệnh viện thú y lớn.

Bệnh viện xây dựng ở khu vực dạy học, má Vương dẫn đường ở phía

trước, Chân Bảo ôm Hắc Đản cùng đi theo, ánh mắt lại bị trường đại học đệ
nhất này hấp dẫn, từng tòa nhà dạy học, thao trường rộng rãi, còn có sinh
viên lui tới.

"Đại học A cũng là trường đại học trọng điểm, chỉ là cô có thể học tốt

hơn nữa, cũng đừng nhìn, nơi đây đều là chuyên ngành nông nghiệp." Má
Vương thấy cô thấy vậy cũng không dời bước chân, cười nói. Theo bà, nhà
họ Phó có tiền như vậy, Chân Bảo hoàn toàn có thể đi đọc trường nổi tiếng
nhất nhì ở Bắc Kinh, mà không phải trường đại học nông nghiệp này.

Chân Bảo lại nghĩ tới bảng danh sách Phó Minh Thời đưa cho cô, bên

trong hoàn toàn không nhắc tới đại học A.

Được rồi, xem bệnh cho Hắc Đản quan trọng hơn.

~