"Được." Chân Bảo bắt đầu bôi kem chống nắng lên tay.
Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm vào chai chai lọ lọ trên bàn cô, nhận ra
đó là hàng hiệu, là nhãn hiệu cô ta không mua nổi, lại nhìn điện thoại của
Chân Bảo, cũng là nhãn hiệu mới nhất.
Phùng Nguyệt có chút hâm mộ, cha mẹ của cô ta đều là giai cấp có tiền
lương bình thường, cô ta ở trường cấp ba, gia cảnh coi như không tệ, vừa
đến Bắc Kinh so sánh với những bạn học này, thoáng cái biến thành kế
cuối. Tối hôm qua nhìn Chân Bảo ăn mặc rất bình thường, không nghĩ tới
người nhà cũng có tiền như vậy.
Xếp hàng ăn sáng, lúc Chân Bảo quét thẻ, hai hàng trái phải nhìn số dư
trong thẻ cô đều sợ ngây người.
"Sao cậu có nhiều tiền như vậy?" Phùng Nguyệt tiến đến bên tai Chân
Bảo hỏi.
Nghĩ đến đoạn đối thoại nạp thẻ với Phó Minh Thời ngày hôm qua,
Chân Bảo kiên trì nói dối: "Dì của tớ nạp đầy cho tớ đấy, một lần nạp đầy,
sau này bớt việc hơn."
"Dì của cậu thật sự có tiền."Phùng Nguyệt hâm mộ nói.
Chân Bảo bưng bữa sáng bước ra khỏi hàng.
"Bên này." Cổ Tiểu Ngữ đã chọn xong chỗ ngoắc ngoắc tay với cô.
Chân Bảo và Phùng Nguyệt cùng đi sang bên kia, đến trước mặt mới
phát hiện căn tin đều là bàn bốn người ngồi, cô và Phùng Nguyệt ngồi vào
bàn bên cạnh, cũng không thể để Phùng Nguyệt ngồi một mình. Cổ Tiểu
Ngư liếc nhìn hai cô, nhỏ giọng lẩm bẩm, Tiễn Nhạc Nhạc nhẹ giọng cười:
"Ghen hả?"dien/dan/le/quy/don