"Sao chó của cậu lại ở nhà anh ấy?" Ba cô gái đồng thời chuyển hướng
sang cô, bộ dạng như phát hiện được một bí mật to lớn.
Chân Bảo nhìn không hiểu, tạm thời lấy ra một cái cớ, nghiêm túc nói:
"Dì của tớ đi công tác, anh ấy hỗ trợ nuôi vài ngày."
Ba người Cổ Tiểu Ngư hừ hừ, nhận định bên trong có chuyện che dấu.
Chân Bảo đi tới từ từ bò lên giường đọc xách, nhìn ảnh chụp trong điện
thại cô.
Vài ngày không thấy, cô nhớ Hắc Đản rồi.
~
Huấn luyện quân sự ngày thứ năm, Chân Bảo cũng bắt đầu cảm thấy
khổ cực rồi, thật vất vả mới xong một buổi sáng, mọi người xếp thành hàng,
trở về dưới lấu ký túc xá từ địa điểm huấn luyện quân sự, đến bên kia lại
giải tán.
Trên đường đi điện thoại của Cổ Tiểu Ngư rung lên, thấy có cuộc gọi
đến, cô nghi ngờ đưa lên bên tai: "Ai vậy ạ..."
"Điện thoại của Chân Bảo không gọi được." Phó Minh Thời đứng ở ven
đường nơi con đường đi đến ký túc xá Chân Bảo, con mắt màu đen nhìn
qua lại đội ngũ sinh viên mới huấn luyện quân sự.
Cổ Tiểu Ngư vừa muốn đưa di động cho Chân Bảo, bỗng nhiên chú ý tới
cách đó không xa có một bóng dáng cao lớn, nhận ra đó là bạn trai Chân
Bảo, Cổ Tiểu Ngư nở nụ cười, trầm thấp nói: "Em nhìn thấy anh rồi, Chân
Bảo ở ngay phía trước em, xem anh có thể tìm ra cậu ấy hay không."
Nói xong cúp điện thoại.
Chân Bảo giống như nghe được cô bạn nói tên mình, quay đầu lại.