"Mệt mỏi một ngày rồi, đi ngủ sớm một chút." Đêm nay Phó Minh Thời
thong thả, nhưng anh không muốn lấy cái danh nhớ nhung, làm chậm trễ
Chân Bảo nghỉ ngơi.
"Tốt, anh cũng đi ngủ sớm một chút." Chân Bảo để điện thoại di động
xuống, đợi vài giây đồng hồ, chấm dứt trò chuyện trước.
Trở lại bên trong, Tiễn Nhạc Nhạc lao đến đầu tiên, muốn xem ảnh
người bạn trai vừa đẹp trai vừa hiền lành trong truyền thuyết của Chân Bảo.
Trong điện thoại di động của Chân Bảo không có ảnh của Phó Minh Thời,
không có biện pháp, đành phải mở tin nhắn ra, cho các bạn nhìn avatar của
Phó Minh Thời. Trong tấm ảnh, Phó Minh Thời đang đánh tennis, tư thế
xoay người chuẩn bị tiếp bóng, con mắt màu đen thâm sâu nhìn thẳng phía
trước, nội liễm lại có loại nhuệ khí tiến công bất cứ lúc nào.
"Rất đẹp trai!" Tiễn Nhạc Nhạc háo sắc cũng phải chảy nước miếng,
ngay cả Phạm Huyên nghiêm chỉnh cũng sáng mắt lên.
"Tinh" một tiếng, Chân Bảo có tin nhắn mới.
Trên màn hình là một tấm bản đồ, Tiễn Nhạc Nhạc chịu đựng, lễ phép
trả di động lại cho Chân Bảo, ba người lại theo sát vây quanh Chân Bảo,
muốn xem ảnh người đàn ông đẹp trai gửi tới. Chân Bảo lo lắng tiết lộ hình
ảnh khu nhà cấp cao của Phó Minh Thời, cẩn thận từng li từng tí nhìn trước,
xem xong rồi, mới thoải mái đưa ra.diendanlequydon
Trong tấm ảnh là một con chó đen thật thật đáng yêu.
"Đây là chó đất hả?"Tiễn Nhạc Nhạc ngoài ý muốn nói.
"Gu nuôi sủng vật của bạn trai cậu cũng thật đặc biệt." Cổ Tiểu Ngư lập
tức bổ sung.
Chân Bảo nhịn không được giải thích: "Đây là con chó của tớ."