Phùng Nguyệt nhìn Chân Bảo chằm chằm mấy lần, nghĩ đến Chân Bảo
có bạn trai còn anh tuấn hơn so với Mạnh Kế Ninh, cô ta bất đắc dĩ thở dài,
ôm Chân Bảo thân mật: “Thực hâm mộ những mỹ nữ các cậu, mình và cậu
ấy cùng lớp hai năm, cậu ấy mất rất nhiều thời gian mới nhận ra mình, đến
phiên đại mỹ nữ đã ba năm không gặp là cậu, anh ấy chỉ liếc mắt cũng nhận
ra.”
“Cậu cũng là mỹ nữ mà, chắc là do tên của mình tương đối đặc thù
thôi.” Chân Bảo cười phân tích, họ này của cô không phải rất thông thường,
thêm cái tên bình thường nữa, hồi tiểu học, sơ trung thường có người dùng
câu “Muốn ăn no đủ”, “Mua Trân Bảo” để trêu cô.
Phùng Nguyệt lại kiên trì với suy đoán của mình. Cách ăn mặc của cô ta
coi như cũng được, nhưng cùng Chân Bảo căn bản không cùng một cấp
bậc, đàn ông đều nhìn mặt.
Hai mươi phút sau, tất cả mọi người đã phỏng vấn xong, trừ các cô ra,
bên ngoài còn có một nam và một nữ được giữ lại.
Phùng Nguyệt đã nhanh chóng không thể cười được nữa.
Mạnh Kế Ninh cũng không có biện pháp, sau khi hai người kia rời đi,
anh ta an ủi Phùng Nguyệt: “Các hội viên đều giống nhau, có hoạt động gì
tất cả mọi người đều cùng tham gia ở một chỗ.” Chẳng qua là khi đánh giá
sẽ không thêm vào học phần.
Phùng Nguyệt ôm cánh tay Chân Bảo hướng về phía anh nhỏ giọng làm
nũng: “Cậu không phải là trưởng ban sao? Thu nhiều thêm một người có
được hay không?”
Mạnh Kế Ninh cười khách sáo, uyển chuyển cự tuyệt: “Nhưng như vậy
không quá phù hợp.”
Phùng Nguyệt cắn môi, quay đầu nhìn Chân Bảo, điềm đạm đáng yêu.