Chân Bảo vừa ăn được nửa quả lê, thấy tin nhắn Phó Minh Thời nói
muốn ăn lê, cô ngẩn ngơ sau nhắn lại: Ngày mai bảo dì Vương đi mua.
Phó Minh Thời cười: Muốn ăn cái em đang ăn
Lần đầu tiên Chân Bảo nói chuyện yêu đương, nên không có bất kỳ kinh
nghiệm nào, càng nghĩ không ra Phó Minh Thời đang nghĩ gì. Cô nhìn quả
lê mới bị cắn mấy miếng nhỏ, rất nghiêm túc hỏi anh: Anh vẫn còn ở nhà để
xe?
Trong lòng Phó Minh Thời khẽ động: Em muốn đi xuống?
Chân Bảo: Không có, anh có thể đứng dưới lầu ký túc xá của em, em
ném lê xuống cho anh.
Hôn lâu như vậy, chắc là anh khát nước.
Phó Minh Thời mỉm cười, suy nghĩ một chút: Được, em đến trước ban
công, anh có thể tiếp lấy.
Chân Bảo cũng cười, để điện thoại di động xuống, mượn dao gọt trái cây
của Tiền Nhạc Nhạc. Tiền Nhạc Nhạc đang chăm chú nhìn màng hình, để
cho cô tự đến lấy, trước tiên Chân Bảo rửa dao gọt trái cây, lại cắt đi phần
mình đã cắn qua, sau đó một tay cầm điện thoại, tay còn lại mang quả lê
còn hơn nửa đi ra ban công.
Bên ngoài có đèn đường, Phó Minh Thời đã đứng bên dưới, ngửa đầu
nhìn lên.
Tuy rằng cách vài mét, Chân Bảo vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Phó Minh Thời cất điện thoại, nhìn về phía cô làm ra động tác chờ chụp
lê.
Chân Bảo cười, nhắm kỹ khoản cách, nhẹ nhàng ném xuống.