Một người ngọt đã đủ rồi, Chân Bảo quay người, vừa quay đầu lại, thấy
Cổ Tiểu Ngư đang leo cầu thang đi xuống giường, Tiền Nhạc chỉ cô nửa trái
lê đang đặt trên bàn không biết đang nói gì. Chân Bảo quyết định bước vào,
Tiền Nhạc lập tức thẩm vấn: "Nửa trái tuyết lê đâu rồi? Đưa cho Minh Thời
nhà cậu rồi hả?"
Mỗi ngày Chân Bảo đều bị các cô trêu ghẹo, từ từ suy nghĩ ra biện pháp
đối phó, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cúi đầu cười.
"Tớ ngủ tiếp đây! Tại sao tớ lại thức dậy a, nếu biết thức dậy sẽ bị hành
hạ như vậy, tớ thà bị nghẹn đến sáng hôm sau!" Cổ Tiểu Ngư tóc tai bù xù,
xông lại lung lay vai của Chân Bảo, sau lại kêu a a đi vào phòng vệ sinh
giải quyết vấn đề cấp bách, đóng cửa lại vẫn còn hò hét, "Cũng chỉ là một
trái lê! Ngày mai tự mình đi mua!"
Chân Bảo sợ nàng đi ra còn muốn náo loạn, nhanh chóng bò lên giường
Trước khi ngủ, nhận được tin nhắn của Phó Minh Thời: Ngủ ngon, ngày
mai gặp.
Vốn Chân Bảo đã cảm thấy mệt, thế nhưng nhìn chằm chằm vào ba chữ
"ngày mai gặp" kia, cô bống nhiên tỉnh ngủ, lập tức nhắn lại cho anh: Chủ
nhật đi?
Phó Minh Thời: Chiều ngày mai không có việc bận... yên tâm, ngày mai
không hôn.
Chân Bảo bỏ điện thoại sang một bên, chậm rãi xoay người, xoay mặt
vào vách tường, gương mặt khẩn trương đỏ rần.
~
Buổi sáng Chân Bảo vẫn có lớp học, tan học cô đi ra cùng ba bạn chung
phòng, đi ra hành lang phòng học, Chân Bảo kéo cánh tay Cổ Tiểu Ngư nói