Chân Bảo đề phòng trong chốc lát, rất nhanh liền buồn ngủ, ngủ thật say,
ngủ ngủ, trên người bị đè nặng, bên tai là Phó Minh Thời thở gấp. Hô hấp
gấp rút, trên mặt trên cổ, nụ hôn của anh như lửa. Chân Bảo buồn ngủ quá,
cô muốn cự tuyệt, nhưng anh kiên trì không ngừng, đuổi theo cô. Càng hôn
thì càng làm Chân Bảo tỉnh, làm cảm giác cũng thức tỉnh, Phó Minh Thời từ
dưới gối lấy ra cái gì đấy.
Ba phút sau, trong căn phòng nhỏ trong thôn sơn, lại có tiếng giường
kẽo kẹt vang lên...