EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Hàm Hàm
Hàm Hàm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Chương 27
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bước vào tháng
Tám, giữa mùa hè. Thời tiết trong thành phố cực kỳ oi bức, hôm nay Đậu
Đậu phải theo ông bà nội về miền quê nghỉ hè theo chương trình “Nhà
nông vui” của trường đại học.
Cái gọi là Nhà nông vui thực ra là một thị trấn nhỏ ở vùng núi Đại
Thanh, cách nội thành chỉ có nửa tiếng đi xe, phong cảnh rất đẹp, nhiệt độ
cao nhất của mùa hè cũng chỉ lên đến khoảng hai mươi lăm độ. Mấy năm
nay chính quyền địa phương đã tận dụng ưu thế tự nhiên ở đây để định
hướng cho các hộ nông dân xây dựng khách sạn kiểu gia đình. Ăn rau thì
sạch, hít thở không khí trong lành, rất nhiều người già ở thành phố đều lựa
chọn nơi này để nghỉ hè, tính ra một tháng, tiền ăn, tiền ở của một người
không đến một ngàn tệ, đỡ hơn rất nhiều lần so với khi ngồi phòng điều hòa
trong thành phố, tốn điện tốn tiền, còn ngột ngạt sinh bệnh, cho nên việc
kinh doanh vào mùa hè ở đây rất nhộn nhịp.
Mấy năm nay phòng chính sách của đại học A đều tổ chức cho các giảng
viên đã nghỉ hưu đến núi Đại Thanh nghỉ hè. Năm ngoái giáo sư Tần và
giáo sư Lỗ đã tham gia một chuyến, hai ông bà rất thích. Năm nay Đậu Đậu
đã lớn hơn một chút nên họ bàn với nhau nhất định phải dẫn cháu trai đến
đây chơi một tháng.
Đây là lần đầu tiên Đậu Đậu xa nhà, xa mẹ thời gian dài như vậy. Từ khi
nghe Lỗ Phong nói chuyện này, cả tháng nay Hoài Nguyệt vẫn suy nghĩ mà
không an tâm. Vùng núi có rắn rết, có các loại côn trùng, nhỡ con mình bị
cắn thì làm thế nào? Ông bà dù sao cũng già rồi, tinh thần và thể lực không
được như trước, lỡ ông bà không chú ý đến cháu được, để Đậu Đậu bị bỏng