“Ha ha, tôi không nghĩ bầu không khí ở Ban Biên tập lại tốt như vậy”,
Trần Thụy Dương cười nói: “Chỉ mong phát pháo đầu tiên của mọi người
sẽ có thể khai hỏa”. Đây là lần đầu tiên anh tới dự buổi giao ban của Ban
Biên tập từ khi nhận chức Giám đốc tòa soạn kiêm Tổng biên tập tới nay.
Quả nhiên, đúng như những gì được nghe, mọi người ở nơi này không hề
nhạy cảm với việc ai làm Tổng biên tập như các đơn vị khác, lúc nào cũng
vẫn giữ tác phong văn nhân, hoặc nói cách khác là tác phong của người có
hậu thuẫn vững chắc.
“Nhất định sẽ cố gắng hết sức”. Phó Tổng biên tập Lưu càng cảm thấy áp
lực, nói: “Có điều hình như chưa thấy ai có qua lại gì với anh chàng Cơ
Quân Đào này”.
“Không phải anh ta có phòng triển lãm Tố sao? Không bắt được chính
bản thân anh ta thì cũng phải bắt được em gái anh ta chứ? Mở cửa làm ăn,
người tới đều là khách mà”, Trần Thụy Dương nói bâng quơ.
“Đúng đúng đúng, để Tư Tư đi tìm em gái anh ta tâm sự trước”. Phó
Tổng biên tập Lưu nói: “Càng ngày chúng ta càng cần nhân tài đối ngoại,
nếu như mấy người đẹp ở văn phòng tòa soạn có thể giúp chúng tôi một tay
thì nhất định sẽ mã đáo thành công!”
“A, nếu thật sự dùng được họ thì anh cứ tới đó đi”. Trần Thụy Dương
vốn không hài lòng lắm với mấy cô nàng thuộc diện con cháu lãnh đạo với
cái đầu rỗng tuếch đó.
“Nói vậy chứ sao có thể để Giám đốc nhường người như vậy được”. Phó
Tổng biên tập Lưu vội né tránh ngay, nếu mấy bà cô đó đến đây thì mình
hầu hạ người ta còn không kịp ấy chứ, nói gì đến chuyện sai bảo.
Trần Thụy Dương cười nhạt: “Ban Biên tập là nơi nhân tài ẩn dật, không
có thực lực quả thật là không thể ngồi ở đây được”.