không được nhiều hơn, còn lại phải để dành cho Đậu Đậu. Vì Đậu Đậu của
chúng ta nên vị hội trưởng già đó mới vui vẻ chạy tới đây. Bây giờ tiếp tục
nói đến cha con họ Cơ này. Anh Trương, nhiệm vụ này giao cho anh, dẫn
Tư Tư đi cùng. Một bài phỏng vấn và hai bức ảnh, một bức làm bìa ngoài,
một bức đưa vào bài viết. Nếu không chụp được ảnh chung cả hai cha con
thì nhất định phải chụp được Cơ Quân Đào. Ông già đã quy y cửa Phật,
chúng ta phải tôn trọng ông ấy, nhưng con trai ông ấy thì không thể buông
tha được. Lần này hai người phải vất vả rồi”.
Phóng viên Trương, thường được gọi là tài tử Trương, người chuyên viết
bài phỏng vấn nhân vật trong Ban Biên tập là một người mềm mỏng, bình
thường rất ít nói chuyện nhưng lúc này anh ta lại bất ngờ phản đối: “Phó
Tổng biên tập, sợ rằng việc này hơi khó. Tôi cũng biết mấy người bạn là
họa sĩ, họ cũng từng muốn tới thăm anh ta, nhưng nghe nói người này tính
tình cao ngạo, suốt ngày chỉ đóng cửa trong nhà, không bao giờ đồng ý trả
lời phỏng vấn”.
Phó Tổng biên tập Lưu nhìn phóng viên ảnh Tư Tư: “Tư Tư, không phải
chồng cô làm ở Sở Giáo dục sao? Có thể liên hệ với lãnh đạo Viện Mỹ
thuật hay không?”
Tư Tư là một phụ nữ phía bắc hào phóng, chị ta lập tức nói lớn: “Các
trường khác thì không thành vấn đề nhưng Viện Mỹ thuật thì bó tay. Mỗi
khi triệu tập hội nghị, chẳng có mấy người đến mà cũng không dám phê
bình ai, họ còn quen các lãnh đạo tỉnh hơn cả anh đấy”.
Phó Tổng biên tập Lưu lại vò đầu bứt tai nói: “Cứ đi thử xem sao đã, nếu
không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác”.
Tư Tư và Hoài Nguyệt ngồi cùng phòng làm việc, tuy chị ta hơn Hoài
Nguyệt cả chục tuổi nhưng hai người lại không có ngăn cách gì, bình
thường vẫn chơi với nhau rất thân. Chị ta ngồi xuống, thấy Hoài Nguyệt
cười trên nỗi đau của người khác liền nảy ra ý định trả đũa. Tư Tư cao