Mọi người cười vang: “Tại sao đi làm lại không vui? Vẫn muốn nghỉ
cuối tuần à?” Các thành viên trong Ban Biên tập đều là văn nhân, lại là
những người có gia thế tốt. Bình thường họ đều thoải mái nói cười không
phân trên dưới, không có nhiều thứ phải giữ ý giữ kẽ, đối với phụ nữ trẻ
tuổi xinh đẹp lại càng rất rộng lượng.
“Vâng, cứ nghĩ đến việc tuần này phải làm việc cả bảy ngày là tôi lại
cảm thấy chán nản”. Hoài Nguyệt té nước theo mưa luôn, vì Tết Đoan ngọ
sẽ được nghỉ thêm một ngày cho liền với cuối tuần nên Chủ nhật tuần này
vẫn phải đi làm bù.
Phóng viên Tào hỏi: “Hoài Nguyệt, năm nay Hội Dân tộc học có tặng túi
thơm cho cô không? Con gái tôi cứ hỏi tôi mãi, bây giờ lũ trẻ đang chuộng
dùng túi thơm làm móc đeo điện thoại”.
“Có, có”. Hoài Nguyệt gật đầu: “Ở chỗ tôi có đầy một túi to, lát nữa anh
tới lấy nhé”.
Biên tập Ngô phụ trách mục Trao đổi khoa học khẽ đẩy gọng kính nói
với Phó Tổng biên tập Lưu: “Anh Lưu, sang năm tôi phải đổi chỗ cho Hoài
Nguyệt mới được. Mỗi lần tổ chức hoạt động, Hội Dân tộc học đều không
quên kéo Hoài Nguyệt đi, Tết Đoan ngọ, hội trưởng còn đích thân đến tặng
túi thơm cho cô ấy. Tôi thì vất vả dò lỗi chính tả, chỉnh sửa luận văn cho
người ta mà chẳng được cái gì hay ho cả. Cứ như thế này thì sẽ ảnh hưởng
không tốt đến cả thể xác và tinh thần”.
Chị Lưu phụ trách sắp chữ ngồi bên cạnh Hoài Nguyệt nói: “Anh Ngô,
anh còn ghen tị cả với một cô bé nữa à? Phó Tổng biên tập, không được
đáp ứng yêu cầu của anh ấy, nếu không sẽ chẳng còn ai có túi thơm nữa
mất”.
Phó Tổng biên tập Lưu vui vẻ gật gật đầu nói với cấp dưới đang cười đùa
ầm ĩ: “Túi thơm thì lát nữa mỗi người đến chỗ Hoài Nguyệt lấy một cái,