giọng nói: “Thực ra có thể để Hoài Nguyệt thử. Mọi người còn nhớ không,
lần trước vị bác sĩ tâm lý kia lúc đầu cũng sống chết không chịu trả lời
phỏng vấn, Cuối cùng vẫn là Hoài Nguyệt đến mới được. Tài tử Trương,
không phải anh khen bài phỏng vấn đó tốt lắm à?”
Tài tử Trương cười, gật đầu: “Hoài Nguyệt, hay là lần này lại thử xem?
Anh chàng Cơ Quân Đào này cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, lại từng du học,
chắc chắn sẽ không thiếu phong độ quý ông đến mức không nể mặt một
phụ nữ đâu”.
Hoài Nguyệt biết hai người này đang liên hợp lại trêu mình, cô vội lắc
đầu nói: “Không nên, không nên, bác sĩ còn có thể đến bệnh viện chặn
đường, người này lai vô ảnh khứ vô tung, biết đi đâu mà tìm? Hơn nữa, đối
với lĩnh vực hội họa thì tôi dốt đặc cán mai, thậm chí còn không bằng cả
Đậu Đậu nhà tôi, đến lúc đó không bị người ta đuổi ra khỏi cửa mới là lạ”.
Lần đó cô có thể phỏng vấn vị bác sĩ tâm lý kia là do Lỗ Phong nhờ
người sắp xếp giúp, bây giờ có chuyện phiền toái gì cô cũng không còn chỗ
dựa nữa rồi.
Mọi người cười: “Để Đậu Đậu của chúng ta đi đi, sức hấp dẫn của nụ
cười Đậu Đậu chắc chắn là vô địch”.
Phó Tổng biên tập Lưu bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, anh Trương
và Tư Tư đi trước thử một lần xem, nếu không được thì nghĩ cách tiếp, thật
sự không được thì gọi Đậu Đậu đến, cứ quyết định như vậy đi”.
Buổi giao ban thường lệ thứ Hai hằng tuần chấm dứt trong tiếng cười đùa
của mọi người. Trần Thụy Dương nhìn Hoài Nguyệt và Tư Tư cười nói đi
ra ngoài. Phó Tổng biên tập Lưu lại gần, lúng túng nói: “Giám đốc Trần,
bình thường mọi người đều thoải mái như vậy thành quen rồi, mong anh
đừng chê cười”.