“Buổi tối hôm trước anh cho con đi ngủ sớm một chút là được mà. Hoặc
đưa nó đến chỗ tôi từ tối hôm trước luôn?” Hoài Nguyệt cảm thấy hơi
phiền phức, gần đây thái độ của Lỗ Phong tốt đến mức không bình thường,
mỗi lần đưa Đậu Đậu đến đều phải nói chuyện với cô hồi lâu, hỏi cô ăn
ngon không, ngủ ngon không. Khi đến ngoại ô đón Đậu Đậu về thành phố
cũng nhất định đón cả cô đi cùng, làm cô đã mấy lần định nhắc nhở anh ta
rằng hai người họ đã ly hôn rồi.
“Thôi được, thôi được, để anh cho nó đi ngủ sớm một chút”. Lỗ Phong
đành nhượng bộ: “Em cũng phải ngủ sớm một chút”.
Hoài Nguyệt bất giác cảm thấy khinh thường sự quan tâm giả tạo ấy.
Sau khi gác điện thoại, cô bắt đầu đọc bản thảo với tâm tình vui vẻ. Đoan
ngọ là một ngày tết lớn, Hội Dân tộc học đã gửi đến không ít bài viết, mấy
hôm nữa lại có ảnh chụp đua thuyền rồng, nội dung kỳ này nhất định sẽ rất
phong phú. Còn ảnh thì Hội trưởng Uông nói sẽ có rất nhiều nhiếp ảnh gia
chuyên nghiệp tham gia, hiệp hội có, chính quyền huyện Ngô Giang cũng
có, chỉ sợ đến lúc đó cô không có sức mà chọn lựa thôi. Thương Hoài
Nguyệt nghĩ thầm, lần này không khác gì mang Đậu Đậu đi du lịch, con
trai mình nhất định sẽ vui lắm đây.
Gần hết giờ làm, Trần Thụy Dương lại gọi điện thoại đến: “Hoài Nguyệt,
tôi vừa trao đổi với hội trưởng Uông. Ngày kia đi xem đua thuyền rồng, ô
tô của họ hơi đông người, vì thế cô sẽ đi cùng xe với tôi, bảy giờ sáng tôi
tới đón cô. Cho tôi địa chỉ nhé”.
Hoài Nguyệt chần chừ một chút: “Giám đốc Trần, hay là để tôi tự đi, tôi
còn muốn đưa Đậu Đậu đi cùng nữa”.
“Không thành vấn đề. Ngày tết mà, đương nhiên phải mang con theo
chứ”. Trần Thụy Dương cười nói: “Tiền làm thêm giờ của Đậu Đậu tôi sẽ
trả”.