được không?”
Cơ Quân Dã tức giận lẩm bẩm: “Cái loại đàn ông gì mà hẹp hòi như vậy,
nhường có một ngày cũng không chịu!”
Trần Thụy Dương đi đến bế Đậu Đậu lên, nói: “Đậu Đậu, đàn ông nói là
phải giữ lời, xin phép một ngày thì là một ngày. Lần sau, nếu như không
muốn xa mẹ thì xin phép cả hai ngày, bố không đồng ý cũng không được
khóc. Cháu ăn thật nhiều cơm vào để còn mau lớn, bao giờ cháu lớn thì có
thể tự mình quyết định, muốn ở với ai cũng được”.
“Có được ở với mẹ mãi không?” Đậu Đậu lo lắng hỏi, nước mắt vẫn
chảy dài trên má.
“Đương nhiên là được”. Trần Thụy Dương nói: “Chú đưa cháu về nhà bà
nội, không được khóc biết không? Cháu khóc thì mẹ sẽ buồn. Cháu không
muốn mẹ cháu buồn chứ?”
Đậu Đậu gật đầu nói với Thương Hoài Nguyệt: “Mẹ, con không khóc
nữa, mẹ đừng buồn nhé”.
Hoài Nguyệt gật đầu, lặng lẽ lau khô nước mắt rồi cười với Đậu Đậu:
“Mẹ không buồn. Thấy Đậu Đậu ngoan như vậy, mẹ vui lắm”.
Cơ Quân Đào nhìn hai mắt cô đã đỏ hoe, không đành lòng lại quay sang
hướng khác.