xem. Anh muốn vẽ một mầm cây tươi non nhưng lại cảm thấy không lý
tưởng lắm, hiệu quả vẫn cứ kém một chút so với điều anh mong muốn.
Cỏ non lá xanh hình như đều quá mỏng manh, không thể tương xứng với
gốc cây khô đã trải qua bao mưa gió đó, cũng không đủ để xứng với khung
cảnh này. Anh nhìn chằm chằm gốc cây khô trên bức tranh, trong đầu lại
hiện ra đôi mắt đau thương của Hoài Nguyệt khi vừa bế Đậu Đậu vừa khóc.
Một đôi mắt đẹp như vậy vốn nên ở trạng thái tươi tắn, vui vẻ nhưng lại
toát ra nỗi thê lương của ngày đông giá rét làm người ta không thể không
cảm thấy thương xót.
Cơ Quân Đào cầm bút vẽ ngơ ngẩn một hồi lâu vẫn không tìm được ý
tưởng, liền dứt khoát quăng bút, lái xe đến phòng triển lãm Tố.
Cả buổi sáng Cơ Quân Dã cùng trợ lý xem một loạt tác phẩm của bố tại
phòng triển lãm vừa được “Cẩm Tú trai” bồi xong, bận rộn đến mức không
ăn trưa.
Nghệ nhân Diệp ở “Cẩm Tú trai” là người có tiếng trong giới hội họa về
kỹ thuật bồi tranh. Vì lần này có không ít tác phẩm lớn có giá trị, giao cho
các cửa hàng khác thì không yên tâm nên bố cô sẵn sàng hoãn lại thời gian
tổ chức triển lãm tranh để đợi nghệ nhân Diệp đích thân ra trận.
Một nguyên nhân khác khiến triển lãm tranh bị hoãn lại là vì tác phẩm
của Cơ Quân Đào vẫn chưa đủ, chưa đạt số lượng yêu cầu của bố cô. Cô
không dám thúc giục anh trai quá mức, sợ anh nổi cáu lại quẳng gánh giữa
đường. Vốn anh đã không sẵn lòng cùng tổ chức triển lãm tranh với bố, cô
phải dùng tình mà cảm hóa, dùng lý mà thuyết phục, vừa đấm vừa xoa,
than thở khóc lóc mãi mới ép anh nhận lời, cô không muốn mọi việc sắp
thành lại bại trong gang tấc. Có điều, mặc dù bị trì hoãn nhưng Cơ Quân
Đào vẫn đang làm việc theo đúng kế hoạch, nghĩ đến điều này, Cơ Quân Dã
cảm thấy được an ủi. Lần này cô tổ chức triển lãm tranh cũng không nhằm