Buổi tối ở đây xa hoa, cực kỳ náo nhiệt. Người làm nghệ thuật hay không
làm nghệ thuật đều tới quán bar nói chuyện nghệ thuật. Trái ngược với hình
ảnh ban đêm, ban ngày ở đây lại rất yên tĩnh, những cây cổ thụ chọc trời
hai bên đường phủ bóng mát theo suốt chiều dài con phố. Cũng chính vì
vậy mà con phố này có tên là Sơn Âm, nghĩa là bóng cây.
Chỉ có điều con đường ngàn năm lịch sử này dù đã được mở rộng, tu sửa
nhiều lần nhưng vẫn còn xa mới đuổi kịp bước chân phát triển của thành
phố. Vì nằm trong khuôn viên thành phố nên phố Sơn Âm rất chật hẹp, bãi
đỗ xe là một vấn đề nan giải. Sau khi thả Hoài Nguyệt xuống cửa phòng
triển lãm, Đặng Duyên Duyên mới tiếp tục lái xe đi tìm chỗ đỗ.
Hoài Nguyệt chán nản đi vào phòng triển lãm Tố, vừa chậm rãi dạo bước
ở tiền sảnh vừa chờ Đặng Duyên Duyên quay lại. Nhớ lại dáng vẻ Đậu
Đậu, nước mắt lưng tròng lúc gần xuống xe hôm qua, cô lại cảm thấy cực
kỳ đau xót.
Dù cô đã tìm cách bù đắp như thế nào thì cuộc hôn nhân tan vỡ vẫn
mang đến thương tổn cho con trai mình. Thường nói sau khi ly hôn bố vẫn
là bố, mẹ vẫn là mẹ, điều này chỉ có thể lừa trẻ con khi nó mới ba, bốn tuổi.
Sau khi đứa trẻ lớn lên thì kiểu gì trong lòng nó cũng có một vết thương về
việc bố mẹ bỏ nhau. Bây giờ cô chỉ hy vọng sự cố gắng của mình có thể hạ
mức tổn thương cho con trai xuống thấp nhất. Có lẽ tiếp xúc nhiều hơn với
thế giới và xã hội bên ngoài thì tầm nhìn của trẻ sẽ trở nên rộng mở. Có lẽ,
tạo cho con một sở thích hay một niềm đam mê sẽ đánh lạc hướng chú ý
của nó. Cũng có lẽ, sau khi có thêm một em bé, nhà họ Lỗ sẽ đồng ý giao
Đậu Đậu cho cô nuôi dưỡng.
Không biết vợ mới của Lỗ Phong sinh cho anh ta con gái hay con trai, cô
nghĩ. Lỗ Phong là người cực kỳ trọng nam khinh nữ, nếu như cũng sinh con
trai thì có lẽ còn có thể thương lượng. Nếu không thì chắc chắn sẽ rất khó.
Lúc nào đó, mình phải tìm cách thăm dò mới được.