“Ở châu Úc?”
“Đúng thế”, Hoài Nguyệt gật đầu: “Ở châu Úc có thể thường xuyên nhìn
thấy hình ảnh như vậy, một gốc cây nhẵn bóng đứng ở giữa trời đất, không
có lá cây, chỉ có thân cây trơ trọi vươn thẳng lên không trung, đẹp đẽ vô
hạn, trào dâng vô ngần. Có lúc người xem sẽ cảm giác như nó đang sục sôi
tình cảm, mặc dù chỉ là một cái cây khô nhưng người ta lại cảm nhận được
sức sống tràn đầy của nó, chứ không phải như bức tranh này”. Ánh mắt cô
dừng lại trên thân cây sẫm màu đó, mơ màng.
Cơ Quân Đào vô thức đến gần, chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng của
cô: “Bức tranh này tạo cho cô một cảm giác khác à?”
“Tại sao cái cây này lại cô độc như vậy? Đứng giữa ánh sáng chói lọi mà
vẫn lạnh lẽo. Dường như tôi cũng cảm thấy nó đang lạnh đến mức run rẩy.
Hình như trời đất này không phải ngôi nhà để nó tự do sinh trưởng mà là
cái lồng giam cầm. Nó không có chỗ để trốn tránh, không có nơi để dựa
dẫm”.
Buổi trưa, người trong phòng triển lãm dần dần về hết, bốn phía cực kỳ
yên tĩnh, Hoài Nguyệt lại vô thức hạ thấp âm thanh một chút.
Muốn nghe thấy rõ hơn nên Cơ Quân Đào lại tiến thêm một bước đến
gần cô, hai người đứng kề vai nhau.
“Cô cảm thấy nó rất cô độc sao?”
Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh, ẩn trong đó
dường như có một cảm xúc khó hiểu đang dâng trào.
Cô cảm thấy hoảng sợ, thầm trách căn bệnh nghề nghiệp mang tên khoe
chữ của mình lại phát tác không đúng lúc. Không biết là câu nào mình nói
đã động chạm đến thần kinh của người đàn ông mẫn cảm cực độ trước mặt
này.