“Tùy!” Cơ Quân Đào vẫn sầm mặt, suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
“Mua một ít sò với cà”.
A Thích vội kéo Cơ Quân Dã ra cửa, Cơ Quân Dã không vui, nói: “Anh
kéo em làm gì, không phải em đang nói chuyện đàng hoàng sao? Anh trai
em đã để ý Hoài Nguyệt thì em nhân tiện mượn cơ hội chỉ đường cho anh
ấy. Nếu không, chính anh ấy sẽ không nghĩ đến vấn đề này đâu”.
“Đại tiểu thư của anh, em còn chưa học được mấy chiêu bề ngoài của
anh mà đã dám mở phòng khám rồi à?” A Thích khoác eo cô, dở khóc dở
cười: “Anh chỉ nói Quân Đào không bài xích Hoài Nguyệt. Có lẽ thái độ
không bài xích này từ từ sẽ phát triển thành thích, nhưng cũng có lẽ sẽ phát
triển thành không bài xích người khác. Tại sao em lại nói trắng ra như vậy?
Xem em làm anh ấy sợ rồi kia kìa. Phản tác dụng!”
“Nhưng rõ ràng anh ấy quan tâm đến người ta mà, anh đã thấy anh ấy
nghĩ trước nghĩ sau cho người phụ nữ nào như vậy chưa? Vân Vân hay là
Tiểu Cẩm? Đó đều là những người cực kỳ yêu anh ấy đấy. Ngay cả em
cũng chưa bao giờ được anh ấy quan tâm như vậy”. Cơ Quân Dã không
phục, giọng nói mang vẻ không cam lòng.
“Em?” A Thích cười nói: “Em chăm sóc anh ấy giống như con trai mình,
anh thấy anh ấy nhìn em không khác gì nhìn mẹ em thì có”.
“Nếu thật sự như vậy cũng tốt. Nếu như mẹ vẫn còn thì anh ấy cũng sẽ
không trở nên như bây giờ”. Cơ Quân Dã buồn bã nói: “Có lúc em thật sự
sợ mình vừa quay đi thì anh ấy cũng sẽ bỏ đi như mẹ em. Anh cũng biết
mà, từ bé anh ấy đã không chịu nói ra tâm sự trong lòng với người khác
giống hệt mẹ em. Ngay trước lúc khi đi mẹ còn nói với em là muốn thay
rèm cửa sổ mới, muốn dùng rèm cửa bằng sa mỏng”.
A Thích cầm tay Cơ Quân Dã: “Đừng buồn nữa, anh bảo đảm Quân Đào
chắc chắn sẽ không giống mẹ. Bệnh của anh ấy đã gần khỏi hẳn rồi. Từ khi