Đậu Đậu đưa chiếc bánh tới gần miệng Cơ Quân Dã: “Cho cô này, bánh
nhiều lớp, ngon lắm”.
“Đậu Đậu thảo quá, Đậu Đậu ăn đi”. Cơ Quân Dã xoa đầu cậu bé rồi
đứng dậy, nhìn thấy Hoài Nguyệt đang xách thức ăn liền nói: “Hôm nay tôi
cũng muốn làm hai món này, lát nữa chị dạy tôi được không?”
Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Chị đừng làm nữa, lúc mua thức ăn Đậu Đậu
cứ đòi mua thật nhiều, để lát nữa tôi nấu luôn một mâm cho chị”.
Thấy quả thật Hoài Nguyệt đã mua rất nhiều, Cơ Quân Dã liền nói: “Thì
ra Đậu Đậu thích ăn hai món này. Vậy thì tốt, tôi không mua nữa, mua về
cũng nấu không ngon, ăn đồ chị nấu vậy. Đậu Đậu, lát nữa sang chơi với
Leshy đi!”
Đậu Đậu khó xử nói: “Hôm nay cháu phải làm bài tập, phải vẽ tranh với
mẹ!”
Mắt Cơ Quân Dã sáng lên: “Tranh gì? Lát nữa để chú Cơ dạy cháu”.
Đậu Đậu lập tức hớn hở gật đầu: “Vâng, để lát nữa cháu đi tìm chú Cơ”.
Hoài Nguyệt cúi xuống dỗ dành: “Đậu Đậu, chú Cơ bận lắm, không thể
thường xuyên quấy rầy người lớn làm việc được. Lát nữa mẹ vẽ cùng con
được không?”
Đậu Đậu suy nghĩ một chút: “Vâng, vẽ xong con sẽ đi chơi với Leshy
sau”.
Cơ Quân Dã còn muốn nói tiếp nhưng A Thích đã kéo cô chào hai mẹ
con rồi đi đến siêu thị.
“Vừa nói mà em đã quên rồi. Sao em hấp tấp như vậy, sau này nhất định
sẽ sinh con gái”, A Thích nói, vẻ bất mãn: “Em muốn tối nay hai người họ