động phòng hoa chúc à? Đừng làm Hoài Nguyệt sợ chạy mất. Bây giờ tìm
đâu ra người nào thích hợp để giúp đỡ Quân Đào hơn hai mẹ con nhà họ
chứ?”
Cơ Quân Dã nói: “Hay là chúng ta lượn một vòng đi, cho họ một chút cơ
hội. Có Đậu Đậu ở đó, nói không chừng hai người thật sự có thể trò chuyện
hoặc làm việc gì đó với nhau”.
A Thích bật cười, để mặc cô kéo ra ngoài tiểu khu.
Cơ Quân Đào đứng bên cửa sổ nhìn Hoài Nguyệt dắt tay con trai về nhà.
Một người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp, một em bé đáng yêu xinh xắn, nhìn kiểu gì
cũng hệt như một bức tranh.
Đậu Đậu mặc quần soóc yếm, áo phông đỏ ngắn tay, vừa gặm chiếc bánh
trên tay vừa cười tít mắt, ngẩng đầu nói gì đó với mẹ. Hoài Nguyệt buộc
tóc đuôi ngựa, cô cúi đầu cắn một miếng bánh của Đậu Đậu, sau đó gật gật
đầu tỏ ý rất thích. Ánh nắng chiếu lên mặt cô, gương mặt tỏ ra cực kỳ sinh
động và tươi vui. Cơ Quân Đào không kìm được, muốn mở cửa sổ để nhìn
rõ hơn, nhưng chợt nhớ tới lời trêu chọc của Cơ Quân Dã ban nãy, lại ảo
não rụt tay về, xoay người lên tầng, đi vào phòng vẽ.
Anh nhìn thấy bức vẽ thân cây khô dang dở đang lẳng lặng nằm trong
góc phòng. Hôm nay ánh sáng trong phòng chan hòa, cái cây khô đó không
còn cô độc như mấy ngày trước đây, mà Cơ Quân Đào có cảm giác như nó
đang nóng lòng muốn thức tỉnh. Cơ Quân Đào nhìn chằm chằm bức tranh,
cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh cũng không biết vì sao mình lại có cảm
giác này. Hình như mình cũng nôn nóng muốn thêm một chút sắc màu tươi
sáng cho nó.
Vẽ thêm cái gì nhỉ? Anh nhìn một đống bột màu bên cạnh, hình như màu
nào cũng hợp, nhưng lại không có màu nào thật sự hợp. Anh cảm thấy khó