chân cũng chỉ cần giội nước là xong, đỡ mất công”. Vừa rồi thấy anh ngẩn
ngơ, cô còn tưởng anh lại có vấn đề gì.
Đậu Đậu dậm một cái thật mạnh lên tấm gỗ, nói: “Đi chân đất thích lắm.
Chú Cơ, chú có muốn chơi không?”
Cơ Quân Đào lắc đầu nói với Thương Hoài Nguyệt: “Tuần này bác làm
vườn về quê, bác ấy còn nói là đã đến lúc phải dựng giàn cho mấy cây
mướp này rồi. Xem ra cô đã dựng xong rồi.” .
“Vâng, Đậu Đậu cùng dựng với tôi mà”, Hoài Nguyệt mỉm cười kéo tay
Đậu Đậu: “Đúng không Đậu Đậu?”
“Vâng”, Đậu Đậu tự hào, ngẩng đầu lên nói với Cơ Quân Đào: “Chú Cơ
xem này, lá đã to thế này rồi. Lần sau Đậu Đậu mời chú Cơ với cô Cơ ăn
mướp, cả chú Thích nữa”.
“Hay quá!” Cơ Quân Đào nói.
“Trong tiểu khu này chắc cũng chỉ có nhà tôi trồng rau trên nóc nhà”,
Hoài Nguyệt hơi ngượng ngùng nói: “Đúng ra nên trồng hoa mới đúng.
Nếu như ở nước ngoài thì có khi tôi đã bị người ta kiện rồi, tội trồng rau
trong vườn lẽ ra phải trồng hoa, phá hoại cảnh quan chung. May là vườn
hoa của các nhà trong tiểu khu này đều có tường vây bao quanh, nếu không
chắc tôi cũng không dám trồng rau như vậy”.
Cơ Quân Đào mỉm cười nhìn cô: “Tôi thấy rất tốt mà, đẹp hơn mấy chậu
cảnh trong vườn nhà tôi nhiều”.
Hoài Nguyệt càng cảm thấy xấu hổ: “Đâu có, tôi nghe Tiểu Dã nói mấy
chậu cảnh đó của anh đắt tiền lắm. Tôi cũng chỉ trồng mấy loại rau để Đậu
Đậu chơi thôi. Cháu nó không thích hoa hoét nên tôi trồng rau để cháu
cùng tưới nước, bón phân, thu hoạch, tránh sau này lại không phân biệt
được rau nào với rau nào”.