EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Hàm Hàm
Hàm Hàm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
“Nhiệm vụ của chúng ta đã triển khai được hai tuần rồi. Anh Chương, Tư
Tư, chuyện phỏng vấn Cơ Quân Đào thế nào rồi?” Theo thông lệ, sau khi
tổng kết công việc tháng trước, Phó Tổng biên tập Lưu lần lượt hỏi tình
hình của các bài viết trọng điểm tháng sau.
“Đã liên lạc với phòng triển lãm Tố rồi nhưng người ta từ chối. Họ nói
Cơ Quân Đào phải chuẩn bị cho triển lãm tranh nên không có thời gian”.
Tài tử Trương nói: “Họ nói rất khách sáo nhưng không cho mình cơ hội nào
để thương lượng tiếp cả”.
“Chồng tôi đã đi tìm viện trưởng Viện Mỹ thuật nhưng ông ấy nói
chuyện này không dễ. Bình thường Cơ Quân Đào cũng không giao tiếp với
người khác. Kiểu chuyện riêng thuần túy này, nhà trường cũng không tiện
can thiệp”, Tư Tư nói: “Người làm nghệ thuật khó tính lắm, lãnh đạo cũng
chỉ dọa dẫm được những người không có bản lĩnh gì thôi, còn người thật sự
có tài và có tầm ảnh hưởng thì ngược lại, lãnh đạo phải chạy theo nịnh bợ
người ta còn không kịp ấy”.
Phó Tổng biên tập Lưu cau mày nói: “Tư Tư, cô nghĩ cách khác đi! Mặc
dù Cơ Quân Đào khó tính nhưng anh ta tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người,
tôi phỏng chừng triển lãm tranh của hai bố con anh ta ít nhất cũng có lãnh
đạo cấp Bộ đến dự, cũng có khi sẽ có cả lãnh đạo to hơn. Đó chắc chắn sẽ
là điểm sáng tin tức. Bây giờ thực sự không tìm được người nào làm nhân
vật trang bìa thích hợp hơn anh ta rồi”.
Tư Tư không lên tiếng. Hoài Nguyệt nhìn cô thông cảm, may là mình
làm mảng Dân tộc, mấy ông già, bà già ai cũng nhiệt tình. Nếu bắt cô đuổi