theo phỏng vấn người ta thì chắc cô cũng không thể mặt dày như vậy được.
Trần Thụy Dương ngồi đối diện, thấy cô ra vẻ suy tư, trong đầu chợt nảy
sinh nghi vấn. Lúc tan họp, Trần Thụy Dương đi tới trước mặt cô, nói:
“Hoài Nguyệt, đến văn phòng tôi một lát”.
Tư Tư nháy mắt với cô, vẻ mặt rất mờ ám. Hoài Nguyệt không nhịn
được, lườm lại Tư Tư. Chuyện của chính mình đã gấp như lửa cháy lông
mày rồi mà còn để ý đến ba chuyện tầm phào như vậy.
Trần Thụy Dương định rót trà cho cô nhưng Hoài Nguyệt vội ngăn lại:
“Không cần, không cần, em cũng mới pha trà ở phòng em xong”.
“Mấy năm nay mọi người đều nói dư lượng thuốc trừ sâu trong trà cao
quá tiêu chuẩn, giờ mọi người thích uống trà hữu cơ hơn. Loại trà Cao Sơn
Vân Vụ này anh uống thấy cũng không kém trà Long Tỉnh. Em uống thử
xem sao, nếu thấy ngon thì cầm mấy hộp về. Mẹ anh bọc sáu lớp ni lông rồi
để trong tủ lạnh, như vậy hương vị sẽ tươi nguyên, không khác gì lúc vừa
hái xuống”. Trần Thụy Dương cúi đầu, vừa thêm nước vừa nói.
“Bác gái đúng là một người nho nhã”, Hoài Nguyệt cầm chén trà đưa lên
mũi, nhắm mắt lại ngửi: “Thơm quá!”
Trần Thụy Dương nhìn vẻ say mê trên mặt cô, cười nói: “Ngựa thiên lý
cần có Bá Lạc, trà ngon phải có người biết thưởng thức. Mặc dù trà của anh
bây giờ đã qua chính vụ nhưng bảo đảm tuyệt không kém trà Minh Tiền”.
“Giám đốc Trần giữ lại uống đi, em có trà rồi mà”. Hoài Nguyệt vội vàng
từ chối. Từ sau khi cùng đi huyện Ngô Giang xem đua thuyền rồng, mỗi lần
gặp nhau ngoài hành lang, Trần Thụy Dương đều dừng lại nói vài câu với
cô, lúc thật sự không có chuyện gì để nói thì hỏi xem Đậu Đậu có khỏe
không. Cô nghĩ vị giám đốc này đúng là ở nước ngoài lâu quá rồi nên mới
luyện thành phong độ quý ông như thế. May là trong Ban biên tập, ngoài
Tư Tư thỉnh thoảng nháy mắt thì toàn bộ đều là một đám học giả không