đời của cô, anh không kìm được ý nghĩ liệu có phải mình vừa làm cô tổn
thương hay không.
Anh là giám đốc kiêm tổng biên tập tạp chí, mặc dù mọi công việc của
tạp chí anh đều giao cho Phó Tổng biên tập Lưu nhưng người ký duyệt in
cuối cùng vẫn là anh. Tương tự, để thận trọng, các công việc sắp xếp, điều
động nhân viên cũng cần anh đứng ra nói chuyện trước. Đương nhiên, nếu
như anh cứ nhất quyết để Phó Tổng biên tập Lưu làm thay thì cũng không
phải là không thể được, có điều đối với Hoài Nguyệt thì anh muốn nói
chuyện nhẹ nhàng hơn một chút. Từ lúc nhìn thấy nước mắt cô khi bế con
hôm đó, anh càng muốn tránh hết sức mọi việc có thể làm tổn thương đến
cô. Việc điều động như bây giờ có làm cô cảm thấy tủi thân không? Anh
không biết, quả thật cô là người đầu tiên bị điều động công tác kể từ khi
anh đến nhậm chức.
“Hoài Nguyệt, mảng Dân tộc quả thật khá phù hợp với phụ nữ, em cũng
làm rất tốt”. Trần Thụy Dương cân nhắc từng câu từng chữ: “Nhưng em
cũng hiểu tình hình tạp chí chúng ta, nói là tạp chí nhưng cũng có không ít
nhiệm vụ khác phải làm. Cả tòa soạn mà chỉ có một phóng viên viết bài,
việc sắp xếp nhân viên rõ ràng là không ổn. Anh vừa tới, không thể làm to
chuyện được, sau lưng ai có người nào nâng đỡ có thể em cũng biết phần
nào”. Thấy nụ cười khổ sở gần như không thể phát hiện trên mặt Hoài
Nguyệt, anh vội nói: “Anh để em đổi sang làm việc khác cũng không phải
vì điều này, em phải tin tưởng anh”.
Cô gật đầu: “Em biết, Giám đốc Trần, em không có ý kiến gì”.
Trần Thụy Dương đoán trong lòng cô nhất định không phục, nhưng anh
vẫn phải nói tiếp suy nghĩ của mình. “Nhưng em trẻ nhất, kinh nghiệm ít
nhất, đây cũng là một nguyên nhân làm anh muốn điều động em trước. Vạn
sự khỏi đầu nan. Nếu em đồng ý thì sau này người khác cũng rất khó phản
đối. Quan trọng nhất là anh Trương nói với anh rằng trong cả Ban Biên tập,
em là người phù hợp nhất để hợp tác làm chuyên mục này với anh ấy”.